Giới Thiệu:
Ô Tử Hư, nhân vật chính của Vân Mộng Thành Chi Mê; một tên đại đạo khét tiếng giang hồ. Cùng với Kỷ Thiên Thiên, Triệu Nhã, đây có lẽ là một trong những nhân vật đặc sắc nhất Huỳnh Dị từng tạo ra. Chỉ riêng cái tên cũng đã thể hiện phần nào cá tính có phần siêu thực của hắn: Ô Tử Hư, Tử Hư Ô Hữu, Ô Tử Hư, Tử Hư Ô Hữu (Tử hư là tịnh không phải chân thân; ô hữu là không có gì chỉ giả thiết; tử hư ô hữu nghĩa là sự tình không tồn tại, không chân thật).
Một điểm đặc biệt khi xây dựng nhân vật của Huỳnh Dị là mỗi cá nhân, dù là chính hay phụ cũng đều mang trong mình một hoài bão, khát vọng rất con người: Khấu Trọng tranh bá thiên hạ để khẳng định mình, Từ Tử Lăng muốn ngao du khắp nơi, cảm nhận hết cái đẹp của trời đất, tự do làm những điều mình thích, Lưu Dụ chiến đấu để tồn tại, chiến đấu vì sinh mạng những người gã yêu quý, Kỷ Thiên Thiên mong muốn một cuộc sống thăng hoa, mỗi ngày đều được làm những điều mới lạ, Trầm Lạc Nhạn, Lý Tư muốn phò tá minh chủ, lập nên đại nghiệp thiên thu trường cửu, Truyền Ưng, Tần Mộng Dao, Sư Phi Huyên truy cầu thiên đạo… Ô Tử Hư cũng vậy. Cả cuộc đời, hắn luôn luôn khát khao tìm kiếm một thứ mà chính bản thân hắn cũng không biết là thứ gì. Nghe có vẻ khá nực cười nhưng lại là sự thật. Chính điều này đã tạo nên cá tính phân liệt khá quái dị của nhân vật này. Có lúc hắn giống như một gã sắc quỷ ăn chơi đàng điếm “đánh bạc chết bỏ, mê gái không can nổi”, lúc giống kẻ nhát gan yếu đuối, khi lại như người nghệ sĩ quên mình vì nghệ thuật, khi khác lại là 1 tên độc hành đại đạo mạnh mẽ, tự tin nhiếp người. Thế nhưng ẩn dấu sâu bên trong cá tính quái đản ấy lại là một tâm hồn trong sáng, một trái tim cuồng nhiệt, xúc cảm phong phú, tràn ngập yêu thương lẫn thống khổ.
Như đã nói ở trên, thứ làm nên linh hồn cho Vân Mộng Thành Chi Mê chính là giá trị nhân văn của tác phẩm và triết lý nhân sinh Huỳnh Dị. Đã bao giờ bạn tự hỏi chính mình “sinh mạng là gì? Phải chăng chỉ là một giấc mơ không thật? Tình yêu có vai trò gì? Liệu có tồn tại thứ gọi là số phận? Vì đâu con người ta lại sống? Sau cái chết sẽ là gì? Liệu sẽ có kiếp sau không?”, hãy đọc truyên để tự tìm ra câu trả lời cho chính bản thân.
Lấy bối cảnh vào thời kỳ Minh triều, triều chính thối nát, hoạn quan lộng quyền, Vân Mộng Thành Chi Mê là câu truyện đấu tranh của các nhân vật để tìm đến ý nghĩa sinh mạng, được lồng ghép với yếu tố lịch sử, với sự thần bí của thần quyền, của suy tính thông linh của nhân vật, của triết lý luân hồi trong phật giáo, của lời nguyện tình yêu bất diệt vơí thời gian vượt lên trên những dục vọng, cám dỗ tầm thường trong cuộc sống – một cố sự động nhân vừa bi thương vừa đẹp đẽ lại có phần huyền ảo ma quái khiến người đọc đắm chìm trong mê man, nửa mộng nửa tỉnh, bị cuốn theo tiết tấu truyện lúc nào không hay.
Một trong những giá trị đặc sắc nữa của tác phẩm Vân Mộng Thành Chi Mê là nghệ thuật sử dụng ngôn từ. Nếu như ở một vài tiểu thuyết trước, văn phong Huỳnh Dị còn có đôi chỗ bị dài dòng, lan man thì trong Vân Mộng Thành Chi Mê, điều này tuyệt nhiên không xuất hiện. Từng câu từng chữ được lựa chọn chau chuốt, cẩn thận, điển tích, điển cố cũng không còn bị lạm dụng như trước nữa. Có nhiều đoạn văn tả cảnh, tả tình thật sự đắt giá, vô tình khiến ta liên tưởng đến M. Solokhov:
Tóm lại, Vân Mộng Thành Chi Mê là một tác phẩm nghệ thuật đáng để thưởng thức. Nếu vẫn chưa một lần đọc qua thì tôi khuyên bạn nên đọc ngay, nhưng đừng đọc theo cách chỉ để biết nội dung, mà hãy đọc từ tốn, để rồi mà nghiền ngẫm, suy nghĩ, nếu không muốn bỏ lỡ vô cùng nhiều những thứ có giá trị. Đừng để tâm sức của tác giả bị phí hoài!
Mời các bạn đón đọc kiệt tác của Huỳnh Dị, Vân Mộng Thành Chi Mê.