Phố Cũ Hoa Vàng

white noise for sleeping link
shopee-sale

Trần Thị Bảo Châu

Phố cũ hoa vàng

 

Chương 1

 

 Ngoài cửa sổ, chiều chất đầy mây xám, lá từ cây bàng rơi xuống vỉa hè như những mảnh giấy cũ khô xào xạc. Gió mang mùi cafe từ quán bên kia đường vào ô cửa nhà Khuê Bích. Vô chun mũi hít một hơi căng phồng ngực. Tự dưng Bích hình dung một gã lãng tử đang ngồi bên bàn với cốc cafe cô độc. 
Quán mới mở cửa non nửa tháng. Dĩ nhiên Bích chưa bao giờ đặt chân vào: 
– Đó không phải chỗ dành cho con gái. 
Mẹ đã nghiêm mặt tuyên bố thế khi cái quán cafe Net ấy khai trương. 
Ối dào! Thời buổi này mà mẹ còn phân biệt con trai con gái rồi quy định này nọ. Sao Bích khổ vì những quy định mẹ đặt ra và hầu như chỉ dành riêng cho mình thế?Với cô lúc nào mẹ cũng khó khăn, khe khắt khác hẳn với chị Khuê Tâm. Mẹ chìu bà ấy từng chút khiến Bích luôn ganh tị và tủi thân. Tủi thân như hôm nay, mẹ và chị Tâm sẽ đi dự tiệc sinh nhật một quý bà nào đó trong giới kinh doanh còn Bích bị ở nhà. Biết bao nhiêu buổi tiệc Bích bị ở nhà rồi nhỉ? Cô chả nhớ và cũng không muốn nhớ làm gì khi luôn bảo: ” Loi choi, lốc chốc, ngang nghạnh, bốc đồng như con không nên có mặt những nơi đòi hỏi sự dịu dàng, nghiêm túc và sang trọng ở một cô gái “.

Dịu dàng, duyên dáng, sang trọng. Chà! Toàn những thứ Bích không có được. Thôi thì ở nhà lướt Net vẫn thích hơn tới những nơi không dành cho mình. Bích tự an ủi như thế. 
Tiếng dì Bảy vang lên ngay cửa phòng Bích: 
– Mẹ gọi Bích ơi! 
Khuê Bích uể oải vọng ra: 
– Con nghe rồi! 

Bước từng bước xuống hết cầu thang lát đá cẩm thạch mát lạnh, Bích tới phòng khách nơi mẹ đang ngồi chờ dặn dò trước khi rời khỏi nhà. Bao giờ cũng thế, người được đi sẽ sướng, kẻ ở lại đã buồn lại thêm khổ vì cũng phải nghe tụng niệm. 
Bà Mai Linh nhìn Bích bằng cái nhìn nghiêm khắc: 
– Tối nay con phải ở nhà và không kéo bạn bè tới quậy tưng lên như hôm trước đấy. 
Bích nhỏ nhẹ: 
– Vâng! 
Đứng kế bên bà Linh, Khuê Tâm thêm vào: 
– Cũng không được điện thoại xuyên thời gian với thằng Nghĩa, thằng Sơn, thằng Khải. 
Bích trừng mắt: 
– Vừa phải thôi! Chị đi chơi còn người khác bị nhốt ở nhà như ở tù chị mới thích hả? 
Tâm giãy nảy: 
– Mẹ nghe Bích nói chưa? Con lo cho nó mà bị nó mắng xéo kìa, mẹ xử đi. 
Bà Linh nói ngay: 
– Chị Tâm nói đúng. Con ít bạn bè thôi, mấy thằng ranh đó chẳng có đứa nào trông ra hồn, cứ đánh đu với chúng hay ho gì cơ chứ. Mẹ nói rồi, con liệu đi, đừng để xảy ra chuyện lần nữa. 
Bích ấm ức nhìn chị Tâm cười toe trong chiếc váy hoa hoè hoa sói đúng mode hè thu năm nay. Những kiểu váy như thế không bao giờ thích hợp với Bích, mà cô cũng chả thích, chúng trông yểu điệu thục nữ và tiểu thơ con nhà quá. Nhưng với chị Tâm thì khác, chị Tâm đẹp, mặc quần áo kiểu nào cũng đẹp như công chúa, một công chúa xí xọn nhất mà Bích từng được biết. 

Bà Linh nện gót giày côm cốp trên nền gạch, Khuê Tâm điệu hạnh bước theo sau, tới ngưởng cửa, Tâm quay lại: 
– Quên nữa, chị có mua cho Bích mấy đĩa nhạc mới. Ở nhà nghe đỡ nhe. 
Bích xịu mặt: 
– Cám ơn. 

Ngồi một mình ở tam cấp Bích nhìn cổng mở ra, nhìn chiếc taxi vàng chanh phóng vút đi và rồi nhìn cổng khép lại, buồn, cô đơn, u uất đè nặng lên Bích, cô không biết làm gì ở một buổi chiều đẹp ngay trong nhà mình cho hết thời gian. Chờ điện thoại của mấy thằng ranh cũng chán vì đã chắc gì chúng gọi tới khi hôm nay là thứ bảy, mà gọi tìm chúng nó là điều tối kị của cô. Tối thứ bảy người ta đổ ra đường như đi trẩy hội trong khi Bích lại bị nhốt ở trong nhà y như cô Tấm ngày xưa, mà Bích đâu phải ngoan, hiền từ như cô Tấm. Bích thích quậy và quậy rất thường theo kiểu của riêng mình. Chính vì vậy mẹ ngại không muốn dẫn cô tới những nơi không dành cho một con nhỏ bặm trợn hay cãi lời và lí sự cùn như Bích. 
Vào nhà, Bích mang mấy cái đĩa nhạc chị Tâm mua lên nghe đỡ nghiền, chưa được mấy bài đã nghe dì Bảy réo: 
– Bích, có bạn tìm. 
Rồi dì hạ giọng nhắc: 
– Hồi nãy mẹ dặn gì thì nhớ nghe. 
Khuê Bích lẹt xẹt đi dép xuống. Mở cổng, cô thò mặt ra ngoài và đụng phải nụ cười răng khểnh của Nghĩa. 
Bích cũng nhe răng cười đáp lễ kèm với câu nói: 
– Bích bị bế môn toả cảng rồi. Không ra khỏi nhà, cũng không mở cổng đón khách được. 
Nghĩa dựng chống xe: 
– Sao thảm dữ vậy, tối thứ bảy mà thế à? 
– Ờ! thôi Nghĩa về đi. 
– Bích! Sao lại thế? Mình đứng ngoài cổng được mà, đừng bắt mình về. 
Bích buông thõng: 
– Nhưng Bích mệt! 
Nghĩa bắt bẻ: 
– Cả trong tình cảm sao? 
Bích nhìn Nghĩa và nhớ tới lời mẹ ” mấy thằng ranh ấy ” cô thấy Nghĩa đúng là nít ranh với gương mặt ngây ngô búng ra sữa. Gương mặt ấy đang ngẩn ra chờ câu trả lời của cô. 
Bích lảng tránh: 
– Nghĩa về hoặc đi chơi đâu đó thì tùy nhưng đừng gọi điện cho Bích. Thôi nhé! 
Bích quay đi, Nghĩa túm tay cô lại: 
– Đừng như vậy mà Bích. 
Cô gạt tay Nghĩa ra rồi ân hận khi thấy nó sững ra. Bích chép miệng: 
– Nghĩa thích Bích bị mẹ mắng lắm phải không? 
Mặt Nghĩa u ám lầu bầu: 
– Nghĩa hiểu rồi, cũng tại Nghĩa cả mà. 
Bích lặng lẽ nhìn anh chàng vùng vằng phóng xe đi. Đóng cửa, quay vào cô nói : 
– Nếu có đứa nào dại dột kiếm con dì Bảy cứ bảo con vắng nhà chớ đừng kêu réo rồi nhắc nhở, rồi canh chừng như vầy. 
Bà Bảy nhún vai : 
– Dì muốn tốt cho con thôi. 
Bích ấm ức: 
– Bộ con xấu lắm hả? Sao ai cũng nói câu đó hết vậy? 
Bà Bảy từ tốn: 
– Con không xấu nhưng chưa biết nghĩ tới nơi tới chốn, rồi hành động bốc đồng nên mọi người lo cho con. 
Khuê Bích im lặng quay về phòng. Nhạc vẫn tràn đầy nhưng Khuê Bích không nghe nổi. Cô ngồi bó gối trên giường môi mím lại để khỏi khóc. 
Mọi chuyện bắt đầu từ thằng Sơn. Hôm sinh nhật, nó đã thuê một phòng Karaoke để cả nhóm tha hồ gào hét, chẳng những thế nó còn mua cả rượu. Đứa này khích qua, đưa kia thách lại thế là uống rồi ra về chạy xe bạt mạng y như đua, thế là bị ốp. Cả bọn ngủ khám mất một đêm vì thằng Sơn dám chống cự khi bị công an giao thông chặn lại. 
Xem như Bích thành tội đồ từ hôm đó. Cô bị mắng đã đành, nhưng không chỉ thế, bằng lái, giấy chủ quyền, chìa khoá chiếc Mio, cả di động cũng bị thu hồi đau đớn, dù hôm ấy cô ngồi sau lưng Nghĩa và sợ chết khiếp chớ không hề cầm lái. Thế là khỏi đi đâu ngoại trừ hai buổi sáng trưa cô đến lớp rồi về bằng xe buýt. 
Chuyện đua xe chưa xong, Bích lại thêm tội kéo bạn bè về nhà quậy. Thật ra cô có quậy gì đâu? Tối chủ nhật quái quỉ ấy mẹ, chị Tâm lại đi dự tiệc. Ở nhà còn hơn trong ngục tù bao la. Thế là Bích nhấn số búa xua, alô, álồ gọi lũ bạn đến nghêu ngao Karaoke cho đỡ buồn. Sáng thức dậy hai ông tổ trưởng tổ dân phố gõ cửa mắng vốn mẹ. Thế là lại tội chồng thêm tội. Thật là ” hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai “. 
Bích thở dài, chẳng biết câu này có đúng với tình trạng của cô hiện giờ không. Nhưng cho dù ” phúc bất trùng lai ” Bích cũng không thể ở mãi trong căn phòng này để nghe Mỹ Linh chát với Mozart. Nhưng đi đâu, làm gì Bích chưa nghĩ ra. 
Mùi caphe lạ mon men xâm lấn căn phòng Bích. Cô bước tới cửa sổ nhìn xuống phố. Bóng tối đã xua chiều đi rồi. Ánh sáng đèn cao áp mong manh đậu trên những tán lá bàng làm Bích đã buồn cảm thấy buồn hơn. Cô không thuộc mẫu con gái dịu dàng e ấp như chị Tâm. Cô không thể ngồi một chỗ, vậy mà … 
Bất giác Bích gào lên: ” Ly caphe như muốn nói, nói cùng em điều gì?” Nhưng có gào cho lắm cũng chẳng giống ca sĩ Siu Black nên thôi, không khéo ngày mai tổ trưởng lại mách mẹ cô ồn ào. 
Chẳng đợi tới ông tổ trưởng dân phố, bà Bảy dưới nhà lạch bạch chạy lên: 
– Con sao vậy Bích? 
Cô buông thỏng: 
– Con điên. 
Bà Bảy thở hắt ra: 
– Làm người ta hết hồn. Có xuống ăn cơm không thì bảo? 
Bích nhăn nhó: 
– Đói thật nhưng con chán cơm lắm! 
Bà Bảy càu nhàu : 
– Nhiều người không có cơm ăn đấy con. 
Bích liếm môi: 
– Con thèm bánh mì chả lụa. 
– Đừng kiếm chuyện nữa. Dì không đi mua đâu. 
Chỉ đợi bà Bảy nói thế. Bích cao giọng: 
– Thì con đi. Ngay ngã tư chứ có xa xôi gì. 
Bà Bảy nhìn cô ngờ vực: 
– Mưu đồ gì đây? 
Bích giang hai tay ra: 
– Trời ơi! Lúc nãy thằng Nghĩa tới con còn đuổi về, dì nghĩ con âm mưu gì chứ? Dì cho con mượn hai chục ngàn nhá! 
Bà Bảy lắc đầu: 
– Không có! 
Bích kêu lên : 
– Con sẽ nhịn đói cho chết luôn. 
Bà Bảy khịt mũi: 
– Cứ tự nhiên. Một buổi tối không ăn cơm nhằm nhò gì. 
Dứt lời bà đi xuống nhà dưới. Khuê Bích tức muốn khóc. Cô ngồi ngay chiếu nghỉ cầu thang đầu óc quay cuồng ước muốn được ra khỏi nhà. Ngẩm lại Bích thấy mình ngốc khi đuổi Nghĩa về. Dẫu sao đứng trước cổng đẩy đưa trò chuyện với nó cũng đỡ hơn. 
Nhưng có thật là đỡ hơn khi cạnh cô là Nghĩa không? 
Bích và bọn thằng Nghĩa học chung đại học, cùng là năm thứ nhất. Trong lớp bọn con trai chia con gái học chung ra làm 3 tốp. Tốp câu là dính, tốp tránh là hơn và tốp không thể cưa đổ. Bích thuộc tốp ba và giữ ngôi đầu, tốp đầy ngạo mạn. Con trai trong lớp chưa đứa nào cưa đổ Bích và cô nổi tiếng vì nhiều trò độc ác với chúng. 
Nhưng đằng sau những trò chơi ấy Bích đôi khi thấy chán nản và mệt mỏi, cô không còn thích mãi điệu bộ khổ sở của bọn chúng cũng không thích mấy cậu nhóc ấy khổ vì mình quá sớm. Chả lẽ yêu một người chóng vánh và dễ dàng vậy sao? Không phải Bích hoàn toàn vô cảm trước Nghĩa, hay Sơn nhưng yêu ấy hả? Chắc còn hơi lâu. Cô vẫn còn đang tìm tình yêu cho chính mình cơ mà. 
Ngồi mãi tê cả chân, Bích đứng dậy đi cà nhắc, y như một kẻ chiến bại tội nghiệp. Đúng là Khuê Bích cô nương sa cơ thất thế hết sức nói. Cô không cam tâm thế này đâu. 
Xuống nhà, Bích thấy dì Bảy đang xem phim, cô rón rén bước xuống sân và mở cổng thoát ra đường. Bích tủm tỉm cười, cô thấy phấn khởi hẳn vì được tự do. Hít một hơi đầy mùi cà phê, Bích tỉnh táo nhìn con phố dài trước mặt. Chẳng lẽ cô tới ngã tư mua mỗi ổ bánh mì kẹp chả lụa rồi vào nhà ngồi ở chân cầu thang gặm nó như gặm nỗi cô đơn? Nếu thế thì phí quá! 
Cho tay vào túi quần sọt lửng mặc ở nhà Bích moi mớ tiền lẻ Tổng cộng được mấy chục. Người ta dám chơi với mấy mớ xu teng này sao? Hổng dám đâu! 
Khuê Bích nhún vai. Cô lê đôi dép lên vỉa hè, tới xe bánh mì mua một ổ còn nóng hổi rồi quay về với thắc mắc không biết dì Bảy đã phát hiện tù nhân thoát khỏi nhà giam chưa. 
Tới nhà Bích không muốn vào chút nào. Cô cũng không biết đi đâu dưới bộ dạng này. Mà sao không vào cái quán cà phê Net kia nhỉ? 
Nghĩ là làm. Bích hiên ngang băng qua đường. Máy tính nhà cô bị virus Love quái quỷ gì đó ăn tiêu cả ổ cứng, nhưng để trừng phạt kẻ tội đồ, mẹ nhất định không sửa, chính vì vậy tối nay Bích mới stress nặng vì không chat được với ai hết. Giờ thì có thể rồi. 
Hăng hái Bích bước vào cổng. Quán caphê này tận dụng mặt bằng triệt để. Ngoài sân vườn um tùm cây xanh lá nhấp nhô các dãy bàn cũng đã đầy người. Muốn lên mạng thì vào trong nhà cửa kính có điều hoà hẳn hoi kia mà. 
Đẩy cửa, hơi lạnh làm cô sảng khoái nhưng đi một vòng Bích chẳng tìm được một máy trống. Thiệt là thất vọng. Tối thứ bảy này u ám hết chỗ nói. 
Khuê Bích khẽ lắc đầu chán nản, thay vì quay ra cửa, cô lại ôm ổ bánh mì rảo một vòng quanh phòng nữa. Lần này cô tìm được một cái ghế trống kê sát góc. Ngối xuống cô lặng lẽ nhơi bánh mì, tạm quên đi chat, email. 
Một giọng nam trầm vang lên, nhỏ nhưng thật ấm: 
– Này bé! Máy trống nè. 
Bích nuốt vội miếng bánh mì đang nhai mắt phóng ra tia lạnh lẽo. Hừm! Ai đang cả gan gọi cô là bé vậy kìa? Vừa sừng lên Khuê Bích đã chớp mi khi trước mặt cô là một gã khá đẹp trai. Gã ta có ánh mắt sáng rực khiến người ta liên tưởng đến ngọn lửa trong đêm mưa lạnh, ánh lửa ấy đang hưóng về cô : 
Khuê Bích lịch sự : 
– Cám ơn chú đã nhường máy. 
Gã cười, miệng rộng quyến rũ : 
– Có gì đâu, khách hàng là thượng đế mà. 
Bích ồ lên nhưng cô kềm lại được. Ra thế! gã là người của quán Net này, vậy thì thoải mái rồi. Lên ghế ngồi, Bích xoay qua xoay lại chờ gã dán cạnh máy mảnh giấy ghi giờ. Gã nói : 
– Bé uống gì thì gọi nhé. 
Bích do dự : 
– Không uống gì cũng được chứ? 
Nụ cười vẫn nở tươi rói, gã bảo: 
– Dĩ nhiên, dù điều đó làm mất đi nhiều ý nghĩa của bảng hiệu cà phê internet trưng lên to đùng ngoài cửa. 
Khuê Bích dẩu môi: 
– Mất ít nhiều lợi nhuận thì đúng hơn. Nhưng chú thông cảm tôi còn có mấy ngàn lẻ, sợ không đủ trả tiền thuê máy, nói chi tới tiền cà phê. 
Gã tỉnh rụi: 
– Ôi! Bé cứ tự nhiên. Quán đang trong thời gian khuyến mãi mà. 
Nheo một con mắt với Bích xong gã quay đi. 
Tự dung Bích buột miệng: 
– Chú ơi … 
Gã khựng lại: 
– Gọi tôi hả? 
Bích gật đầu. Cô không hiểu sao mình lại gọi gã, nếu không phải từ vô thức cô đã nhen nhóm một trò đùa. 
Gã ân cần: 
– Sao nào? 
Bích ngơ ngơ trông như hai lúa thứ thiệt: 
– Tôi không có nick name, càng dốt đặc internet, chú tạo giùm một cái nick nghen? 
– Được thôi! Bé muốn nick gì? 
Gã kéo ghế ngồi xuống cạnh Bích vẻ chờ đợi. Cô cắn một miếng bánh mì, nhỏ nhẻ nhai và nói: 
– Vẫn chưa nghĩ ra, chắc tại đang đói. 
Gã góp ý: 
– Bé nên chọn một nick name độc chiêu. 
Bích kêu lên: 
– A! Có rồi! Người tù Agkaban. 
Rồi hớn hở: 
– Độc chiêu quá phải không chú? 
Gã nhích chuột: 
– Nhưng đen đủi lắm vì thân phận người tù. Bé chắc là fan của Harry Potter. 
Khuê Bích nhún vai: 
– Không! Tại lúc này thôi. Mà thôi, chú không hiểu đâu. 
Gã im lặng thao tác trên máy trong khi Bích nhân nha gặm bánh. Nhìn gã thoăn thoắt gõ phím, nhấp chuột, Bích vờ vịt khen: 
– Chú giỏi ghê! Chắc phải là kỹ sư tin học? 
Gã hất mặt về bên trái: 
– Kỹ sư gì cái thằng tôi. Bé thấy nhóc con mặc áo thun đỏ không? Nó là sư phụ của tôi đấy. Mấy chiêu lẻ này con nít cũng biết huống hồ chi tôi. 
Khuê Bích gật gù: 
– Cũng phải! Chỉ có tôi là dở ẹt. 
Gã nhếch mép: 
– Pasword là … là gì? Tự gõ đi. 
Bích mổ cò từng chữ trông thật khó khăn gã chép miệng: 
– Lẽ ra bé nên lấy nick name là Bambi. 
Bích buột miệng: 
– Sao vậy ? 
– Vì bé giả nai hay quá. 
Khuê Bích quê ngậm ngùi. Cô nói cứng: 
– Để dành lúc khoái, lúc này tôi đang khoái nickname:” Người tù Agkaban”. 
Gã đứng dậy: 
– Xong rồi nhé. Người tù Agkaban. 
Bích nhoẻn miệng cười: 
– Cám ơn chú! 
Gã nheo mắt: 
– Tôi già lắm à? 
Bích tròn xoe mắt nai Bambi: 
– Đâu có, chú trông rất trẻ con. Nếu chú bị già, tôi phải gọi bằng bác và xưng cháu chứ. 
Gã chú lắc đầu: 
– Bó tay! 
Khuê Bích cười thích chí, cô bắt đầu gõ phím. Bích sẽ cho ba một email dài lâm li bi đát. Cô tin chắc khi đã nhận thơ và thấy cái nick Người tù Agkaban của cô, ba sẽ bảo mẹ kêu người tới sửa máy, rồi cô sẽ tiếp tục email cho ba về để ông chỉ đạo từ xa cho mẹ trả cô di động, trả cô chìa khoá chiếc xe yêu dấu. Chỉ tưởng tượng bao nhiêu thôi Khuê Bích đã thấy nhẹ lòng. 
Trong phòng đầy ắp tiếng lách cách của bàn phím. Những ngón tay lướt thật nhanh, ai nấy như chìm vào cõi riêng của mình và Khuê Bích cũng vậy. 
Thúy Quỳnh vừa rau ráu nhai mít sấy vừa nói: 
– Hôm qua thằng Nghĩa lại nhậu rồi quậy tưng bừng. Nghe đâu lúc say nó khóc ư ử và gọi độc tên mày, thảm thiết lắm. 
Bích nhún vai: 
– Tao có mắc nợ nó đâu. 
Quỳnh thản nhiên: 
– Nhưng nó lại nợ mày. Yêu nhằm đứa không thể cưa đổ nó đành mượn rượu giải sầu chớ biết sao hơn. Mà mày ác vừa thôi sáng nào nó cũng đứng chực ngoài cổng nhà mày như chó chực xương vậy, vậy mà mày cứ ton ton leo lên xe buýt, bảo nó đừng đau mới kỳ. 
Khuê Bích gân cổ lên: 
– Leo lên xe nó mỗi một lần đã mang hoạ, tao đã thề không bao giờ có lần thứ hai. Nó thừa biết chứ bộ. Ai biểu … 
Thúy Quỳnh ngừng nhai: 
– Biểu gì? Mày vô tội chắc? 
Bích làm thinh cô không phủ nhận mình từng lơ lửng thả mồi bắt bóng với nó. Nhưng con gái đứa nào chẳng ỡm ờ. Sao Nghĩa chọn cô chứ. 
Quỳnh hỏi lại: 
– Mày chán nó rồi à? 
– Nó làm sao đủ bản lĩnh cưa đổ tao. 
Quỳnh lắc đầu: 
– Hót vừa vừa thôi, coi chừng tới lúc khàn tiếng vì khóc đấy. 
Khuê Bích vênh váo: 
– Chừng nào khóc hãy hay, chỉ sợ không có ai đủ sức làm tao rơi lệ ấy. 
Thấy Quỳnh im lặng. Nó đã quen nghe những lời kiểu như vậy rồi. 
Quỳnh nói: 
– Dì Linh giam xe mày còn lâu hơn công an giam nữa. 
Bích lầu bầu: 
– Tội của thằng Sơn, thằng Nghĩa nhưng tao phải lãnh, đúng là oan ức! 
– Oan gì mà oan! Nó cầm lái mày ngồi sau lưng. Tụi bây là một bọn. Bọn con Trúc Ly kháo nhau mày sắp đổ vì thằng Nghĩa nhưng còn vờ làm cao. Tụi bay đã có hoạ cùng chia, sớm muộn gì không cùng hưởng phúc. 
Bích liếc xéo nhỏ Quỳnh: 
– Vậy mà cũng nói được. 
Quỳnh cao giọng: 
– Chớ hổng phải hả? 
Bích bĩu môi: 
– Nghĩa chỉ đáng là một chú em của tao. Tao sai bảo gì nó cũng tận tuỵ thi hành. Chán chết đi được. Làm sao yêu môt thằng nít ranh đây? Tao chịu thua! 
Quỳnh tiếp tục nhai mít. Bích nhịp chân theo nhạc, bài Unchained melody lúc nào cũng làm người ta thổn thức dù Bích chưa biết thực sự khi đã yêu, trái tim mình sẽ đập theo nhịp nào. 
Quỳnh bỗng hỏi: 
– Mày có sắm sửa gì cho sinh nhật con Tú Trinh không? 
Bích thở dài: 
– Tao còn chưa biết có nên đi hay không nói chi tới sắm quần áo. Nhắc tới sinh nhật là mẹ tao vẫn còn dị ứng lắm. 
Thúy Quỳnh cười vô tư: 
– Cũng may hôm sinh nhật thằng Sơn, tao đang ở Mũi Né, nếu không chắc cũng chung số phận với mày. 
Khuê Bích chua chát: 
– Tao làm gì có tiêu chuẩn đi Mũi Né, Resort như mày và bà Tâm. 
Quỳnh xịu mặt: 
– Lại tủi thân! Làm như mày hiền lắm vậy! 
Bích tiếp tục cay đắng: 
– Tao biết thân phận mình rồi. Thầy bói phán tao hợp với ba, khắc với mẹ. Một năm ba tao ở nhà được mấy ngày để tao có được người hợp với mình chứ? 
– Xời! Mày cũng tin thầy bói nữa hả? Điên quá! Dì Linh cũng lo cho mày quá trời. 
– Tao không tin nhưng mẹ tao tin. Tao không phải là đứa con được bà mong đợi. Khi mang bầu mẹ luôn nghĩ tao là con trai. Đã vậy nằm trong bụng tao lại ngỗ ngược không chịu xoay đầu đến ngày sinh phải mổ, mẹ tao mất nhiều máu suýt chết. 
Quỳnh tiếp lời: 
– Sau khi ở bệnh viện về. đêm nào mày cũng khóc, dì Linh phải vờ mang bỏ mày cho mẹ tao lượm về nuôi. Chuyện đó ai cũng biết, nhưng mẹ nào lại không thương con. Chính vì thương, vì lo nên dì Linh la rầy mày nhiều hơn chị Tâm. 
Bích ậm ự: 
– Tao không phủ nhận điều này. Nhưng đừng bị la tao vẫn thích hơn. 
– Dĩ nhiên rồi! 
Con bé chun mũi như chó đánh hơi: 
– Cà phê ở đâu thơm quá! 
Bích chỉ tay về phía cửa sổ: 
– Bên kia đường có quán Net mới mở. Mùi cà phê từ đó bay sang. 
– Ủa! Cà phê Net mà không có phòng cách ly máy lạnh à? 
– Có chứ? Nhưng họ tận dụng cả phần sân bên ngoài để bán cà phê Internet. 
Quỳnh cười cười: 
– Mày bị cấm cung mà rành nhỉ? 
Bích tủm tỉm với tất cả thích thú: 
– Tao vào thử rồi và cũng bị giũa một trận rồi. 
Khuê Bích bèn kể chuyện nick name “Người tù Agkaban” cho Quỳnh nghe. 
Con nhỏ cười: 
– Thằng chú đó đúng. Mày nên lấy nick name là bambi, hợp hơn. 
Bích càu nhàu: 
– Vừa là bạn thân, vừa là chị họ của tao mà mày nói thế à. 
Thúy Quỳnh tỉnh queo: 
– Còn hơn để gã chú kia nói. Mà sao anh chàng nào cũng đáng chú em của mày hết vậy? Coi chừng nhìn lầm người nghe. 
Khuê Bích khinh khỉnh: 
– Tao ngu ngơ, khù khờ dữ vậy sao? 
Quỳnh nhấn mạnh: 
– Thông minh quá, tự cao quá hoá ngu. 
– Vô lí! Một người không thể vừa thông minh vừa ngu, tao chưa thấy ai như vậy hết. 
Quỳnh chắc chắn: 
– Nhưng tao đã thấy. 
Bích hứ một tiếng chói tai. Trong những đứa bạn gái, cô ghiền nhất là mồm mép của Thúy Quỳnh. Chỉ có nó mới đấu võ mồm lại cô thôi. 
Bà ngoại nó với bà ngoại Khuê Bích là hai chị em, ít nhiều hai đứa nó cũng có gien di truyền chứ! Lẽ ra Bích phải gọi Quỳnh bằng chị mới đúng, nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi có giỗ quảy, cưới xin đủ mặt họ hàng, còn thường ngày thì mày tao đã thành thói quen của cả hai. 
Vừa rồi Quỳnh mỉa mai Bích chớ gì. Chả sao! Nó không phải là đứa ác ý. 
Bích nói: 
– Dường như tao vơi mày cùng gien cùng chỉ số thông minh, nhưng … 
Quỳnh ăn cơm hớt: 
– Nhưng chỉ số ngu lại khác. 
Bích ức lắm: 
– Nhanh mồm lắm! 
– Chớ sao! Tao là chị mày cơ mà. 
Hai đứa cùng phá ra cười. Thúy Quỳnh bỗng hạ giọng: 
– Tao muốn coi mắt chú em quán Net, mày đi không? 
Bích ngần ngừ : 
– Phải nói sao mới được.Mẹ tao đã bảo rồi. Đó không phải là chỗ của con gái. 
Thúy Quỳnh cười cười: 
– Nói là đi ăn chè dì Linh không cấm đâu. 
Khuê Bích lừ mắt: 
– Mày giỏi nói láo hơn tao rồi. 
– Còn mày ngoan đến mức tao phải ngạc nhiên 
– Không ngoan còn lâu tao mới có chân đi. 
– Thì ra là vậy. 
Hai đứa xuống nhà. Đang ngồi ở salon bà Linh lên tiếng trước: 
– Con có đi sinh nhật Tú Trinh không Quỳnh? 
– Dạ có! Nó mời con và Bích. Nhưng nhỏ Bích lại nói nó không thích đi dự sinh nhật của Tú Trinh. Nếu phải đi một mình chắc con ở nhà cho rồi. Khổ nỗi mẹ con lại bắt con phải đi vì mẹ nó là chỗ quen biết với gia đình mình. 
Bà Linh im lặng, mấy giây sau mới nói: 
– Thú thật, mỗi lần nghe Khuê Bích xin đi sinh nhật bạn là mỗi lần dì lo. Không lẽ không cho nó giao du với bạn bè? Thôi thì để cho con vui, dì bấm bụng gật đầu. Dặn dò đủ điều rồi cũng xảy ra chuyện. Dì khổ tâm hết sức. 
Thúy Quỳnh nói theo: 
– Dạ! Nhỏ Bích cũng đâu muốn làm dì buồn. 
– Vậy mà buồn này chưa dứt dì đã buồn thêm buồn khác. 
Bích rầu rĩ nhìn ra sân. Mẹ bắt đầu kể tội con gái rồi, khổ ghê! 
Giọng bà Linh bỗng đổi khác: 
– Mẹ Tú Trinh là chỗ quen biết với họ hàng nhà mình, đã thế còn là cấp trên của dì, nếu dì không cho Bích đi dự sinh nhật Tú Trinh thì không nể mặt người ta, chậc! thôi thì có con dì cũng yên tâm phần nào. Hơn nữa gia đình Tú Trinh rất đàng hoàng. 
Thúy Quỳnh reo lên: 
– Vậy là dì cho nhỏ Bích đi với con. 
Bà Linh thở dài: 
– Ờ… 
Bích tự ái vì thái độ miễn cưỡng và những lí do khiến bà Linh đồng ý, cô nói: 
– Con không đi sinh nhật nhỏ Trinh đâu. Con ghét mọi sự sắp xếp và cũng chẳng ưa gì nó. 
Bà Linh gắt: 
– Con lại đổ bướng rồi. 
Thúy Quỳnh kéo tay Bích: 
– Con sẽ đi với nó, dì đừng lo. Bây giờ tụi con ra ngã tư ăn chè nha dì. 
Bà Linh gật đầu. Quỳnh lôi Bích đi như chạy. Vừa đi nó vừa cau có, càu nhàu: 
– Mày ngang như vậy, tao còn bực huống chi dì Linh. 
Bích im lặng, rồi cô bật giọng: 
– Tao sẽ không dự sinh nhật Tú Trinh. 
Thúy Quỳnh cười khẩy: 
– Vì mày ghét cái mày gọi là mọi sự sắp xếp của dì Linh à? Nói thật vắng mợ chợ vẫn đông. Nhưng cách ứng xử của mày trẻ con lắm, buồn cười lắm. 
Bích làm thinh nghe Quỳnh dạy đời: 
– Lớn rồi, phải biết nghĩ ra một quyết định chứ. 
Choàng tay qua vai Bích, Quỳnh nhỏ nhẹ: 
– Không có mày, tao hành hiệp giang hồ với ai? Mấy thằng con trai không khéo lại khóc ròng thì thành phố ngập lụt mất. 
Khuê Bích lắc đầu: 
– Tao sợ cái lưỡi không xương của mày thật 
– Sợ thì phải đi với tao. 
Bích mát mẻ: 
– Vắng mợ chợ vẫn đông. Đi làm gì. 
Quỳnh hì hì: 
– Nói thế thôi, vắng mày tất cả sẽ mất vui. 
Bích phổng mủi vì câu nịnh như không nịnh của Thúy Quỳnh. Cô buột miệng: 
– Chỉ có mày là hiểu tao nhất. 
Hai đứa vào quán Net, giờ này không một máy trống. Bích rảo mắt tìm nhưng không thấy chú em phục vụ hôm trước đâu. 
Quỳnh gật gù: 
– Chỗ này coi bộ đắt khách nhưng không có máy trống cũng huề. Biến mày! 
Bích vẫn cố tìm gã hôm trước: 
– Chờ đã… mà hắn đâu kìa. 
Quỳnh lải nhải: 
– Chắc chú em ấy sợ mày lên mạng nhưng không uống cà phê nữa nên trốn rồi. Nếu vậy thì hơi bị yếu bóng vía, tao hết hứng coi mắt rồi. Đi ăn chè thôi! 
Bích lườm con bé: 
– Mày thay đổi nhanh như kính vạn hoa ấy. Tao lại muốn thử thức uống ở đây. 
– Vậy thì thử. Biết đâu gã chú ấy xuất đầu lộ diện. 
Rời phòng net, hai đứa chọn một bàn dưới gốc bằng lăng. 
Một phục vụ nam bước đến. Quỳnh nhanh nhảu: 
– Cho hai cà phê đen đi bạn. 
Bích trợn mắt: 
– Tao uống ice tea hà, cà phê tổ mất ngủ. 
Quỳnh nhún vai: 
– Vậy thì một này một nọ nhen bạn. 
Bích thì thào: 
– Mày thấy đấy. Quán này đàng hoàng, toàn phục vụ nam, mặt mày sáng láng rất xinh trai. 
Quỳnh bĩu môi: 
– Chưa chắc, nhiều khi đây là điểm hẹn của dân pêđê hổng chừng. 
Bích hoảng vía: 
– Đừng làm tao sợ chứ. 
– Nếu là pêdê, họ chỉ khoái đàn ông, chứ có khoái mày đâu mà sợ. 
Bích hoang mang: 
– Chẳng lẽ gã chú em đấy là pêdê? 
Quỳnh phì cười: 
– Trời ơi! Tao chỉ nói chơi, mày làm sao vậy? Mà hắn có pêđê thiệt cũng đâu ăn thua tới mày. 
Bích chống tay dưới cằm, cô đúng là vớ vẩn hết sức. Ngay lúc đó cô thấy Nghĩa dừng xe trước cổng nhà mình. Thằng này đúng là gan. Đã bảo đừng tìm Bích nữa mà vẫn không nghe. 
Thúy Quỳnh cũng đã thấy Nghĩa, cô chắc lưỡi: 
– Oan gia của mày kìa! 
Bích mím môi: 
– Kệ nó. 
– Để tao làm phúc gọi nó sang đây. 
Bích chưa kịp lên tiếng nhỏ Quỳnh đã vụt ra đường gọi ơi ới. Thằng Nghĩa toét miệng cười rồi phóng xe sang, gởi chiếc Dylan xong nó hớn hở đến chổ Bích ngồi, mắt long lanh trông mà sợ. 
Bích bực nhỏ Quỳnh hết sức, cô đứng dậy: 
– Nghĩa nói chuyện với Quỳnh nghe, Bích phải gởi email cho ba. 
Mặt Nghĩa xụ xuống: 
– Bích muốn tránh mặt Nghĩa thì có.

Đánh giá bài viết
Xin lỗi vì sự bất tiện này! Nhưng mình làm affiliate để tự trang trải chi phí duy trì server, mong các bạn thông cảm.
Quảng cáo sẽ tự ẩn đi trong vòng 30 giây