Lục Hân Nhan vì cái chết của người em sinh đôi mà không ngừng tự trách bản thân. Người ngoài nhìn vào luôn nói là cô cướp bạn trai của em gái, hai người tranh chấp rồi xảy ra tai nạn, một chết một bị thương. Cha mất, mẹ thì luôn hận cô, người đàn ông tên Kha Cẩn Niên đó lại không ngừng dây dưa khiến cho Hân Nhan vô cùng mệt mỏi.
Sau bao đêm “mọi người đều say chỉ ta tỉnh”, Hân Nhan đã thả mình vào men rồi cũng chính vì vậy mà quen biết với An Thành ( không phải 419 đâu nha). Lúc đầu 2 người còn khách sáo xưng hô với nhau là “anh An – cô Lục” về sau thì…
“Anh thật sự rất thích em, chúng ta sao không tiến thêm một bước tìm hiểu nhau đi.”
Cô cười khẩy,” Còn tôi chẳng thích anh.”
Anh vẫn không buông tay, cười càng nồng nhiệt hơn, “Cũng không sao, dạo gần đây anh cảm thấy ‘cầu mà không được, đêm nằm thao thức’ cũng hay đó chứ.”
Từ đó về sau, Lục Hân Nhan một mực tin rằng An Thành là một tên tâm thần không hơn không kém.”
Mặc dù cả hai luôn khắc khẩu không ngừng chọc giận nhau, nhưng không biết từ lúc nào lại dần xích lại gần nhau. Tính tình nam chính thì đôi khi trẻ con lắm, đôi khi mặt dày lắm
“Cô gắt gỏng quát lên
– ‘AN THÀNH’
Anh lúc này mới chịu mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn chằm chằm vào cô một lúc, thình lình híp mắt nở nụ cười
– ‘chào buổi sáng em yêu, sáng sớm mà đã dụ dỗ anh, em hư quá!’
Đẩy mạnh anh ra, _’Có anh đầu óc đen tối thì có. Anh không phải ngủ ở ghế sô pha sao, tự dưng lại mò tới giường tôi?’
Anh nháy mắt mấy cái, giả bộ vô tội,_ ‘Ôi, không biết nữa, đúng ha, sao tự dưng anh lại nằm ở đây vậy ta?”
………..
Tình cảm nảy sinh đồng thời cũng kéo theo về không ít đau đớn, dằn vặt. Hai người bọn họ trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu trắc trở, xa cách mới có thể gặp lại nhau… ấy vậy mà
Ba năm trước khi biết cô có ý định bỏ đi anh đã nhốt cô trong phòng ngủ rồi đi làm, ba năm sau khi gặp lại, sợ cô bỏ đi, anh lại nhốt cô trong phòng ngủ lần nữa. Đến nỗi Hân Nhan không khỏi suy nghĩ không biết An Thành có nghiện giam giữ người bất hợp pháp không nữa.
Quay lại người đàn ông tên Kha Cẩn Niên, đó là người yêu của em cô, cũng là người đưa cô đến hoàn cảnh không người thân bị mọi người ghét bỏ như bây giờ.
Đọc truyện có lẽ mọi người sẽ ghét anh ta, ghét sự đê tiện của gia đình anh ta khi phủi bỏ tất cả trách nhiệm và đổ mọi lỗi lầm lên người Hân Nhan, ghét bỏ sự yếu đuối của anh ta. Nhưng bản thân tôi lại cảm thấy Kha Cẩn Niên thật sự đáng thương hơn đáng trách rất nhiều. Anh ta yêu Hân Nhan, muốn giữ cô, anh ta thậm chí biết sự thật về em gái cô nhưng vẫn im lặng để mặc cô hiểu lầm mình, cô trốn tránh, anh vẫn cứ đuổi theo không ngừng nghỉ. So ra Kha Cẩn Niên đáng thương hơn An Thành rất nhiều, vì ít nhất An Thành có sự ủng hộ của gia đình và tình cảm của Hân Nhan, còn Kha Cẩn Niên – anh không có gì cả. Có lẽ vì vậy mà tình cảm của anh đã trở thành tiêu cực dẫn đến nhiều bi kịch đau lòng cho cả hai.
Truyện này đoạn đầu oan gia còn vui, về sau thì tôi thấy nó cứ ngược tung tóe hết cả lên. Đọc đến đoạn cô nằm trong bệnh viện biết tin mình mất đứa con mà muốn rơi nước mắt.
Mặc dù kết cục cuối cùng là hai người vẫn đến với nhau nhưng không hiểu sao tôi vẫn không cảm thấy HE trọn vẹn. Có lẽ là vì cảnh cuối cùng khi Kha Cẩn Niên đứng nhìn An Thành và Hân Nhan đi với nhau dưới trời mưa… nó làm cho cái kết HE không còn màu hồng nữa.
————
Review by Pisà – fb/ReviewNgonTinh0105
Nguồn: dtv-ebook.com