Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

white noise for sleeping link
shopee-sale

Chưa từng có được so với có rồi lại mất đi, bên nào đau khổ hơn? Hoa Lê Nguyệt vì chưa từng có được tình yêu của Đại Yến Đế nên phải chết thảm nơi lãnh cung lạnh lẽo. Diệp Linh Sương có được tình yêu của Tề Thiên Hựu nhưng lại vì mối thù của gia tộc mà phải đạp đổ hạnh phúc của bản thân mình. “Nhật ký xoay người ở hậu cung” là câu chuyện của một người phụ nữ hai lần chịu đau thương.

HOA LÊ NGUYỆT
Hoa Lê Nguyệt là thiên kim tiểu thư của Hoa tướng quân. Nàng xinh đẹp, thông minh, hoạt bát, phóng khoáng. Một đạo thánh chỉ của Thái hậu bỗng chốc làm thay đổi cuộc sống của nàng. Hoa Lê Nguyệt được chỉ hôn cho tân đế. Ngày Đại Yến Đế bước lên ngai vàng cũng là ngày Hoa Lê Nguyệt trở thành Hoàng hậu. Ý thức được trách nhiệm nặng nề với gia tộc, Hoa Lê Nguyệt nhanh chóng tự biến mình thành một mẫu nghi thiên hạ chuẩn mực trong lòng người đời. Kể từ ngày đó, đoá hoa lê ngây thơ, thanh thuần phải giấu mình trong bóng đêm, nhường chỗ cho mẫu đơn cao quý nở rộ trước ánh mặt trời.

Trong suốt những năm ngự trên ngôi vị Hoàng hậu, Hoa Lê Nguyệt chưa từng đánh mất phong thái của một chủ mẫu đích thực. Nàng hiếu kính với Thái hậu, tận tâm chăm sóc Hoàng đế, xử lý chuyện hậu cung cẩn trọng, thấu đáo. Và quan trọng hơn cả, Hoa Lê Nguyệt đủ thông minh để hiểu rằng không bao giờ nên đặt tình cảm của mình nơi đế vương. Không yêu sẽ không ghen, không đau lòng, không tổn thương. Vậy nên, mối quan hệ vợ chồng giữa nàng và Đại Yến Đế chỉ có thể được miêu tả bằng bốn chữ “bình lặng như nước”. 

Những tưởng chỉ cần nàng làm tốt bổn phận của một Hoàng hậu thì có thể an ổn trải qua những ngày tháng trong cung, nhưng rốt cuộc trên đời không gì lạnh lẽo bằng lòng dạ đế vương. Đại Yến Đế vì muốn thu hồi binh quyền trong tay cha Hoa Lê Nguyệt mà tìm cách khép ông vào tội thông địch phản quốc. Một vị tướng quân kiêu hùng chỉ sau một đêm trở thành kẻ tội đồ bị người người phỉ nhổ. Còn Hoa Lê Nguyệt cũng từ ngôi vị Hoàng hậu cao quý mà sa bước nơi lãnh cung, để rồi phải chết một cách đau đớn và nhục nhã trong tay những phi tần từng quỳ gối dưới chân nàng. Kiếp trước, Hoa Lê Nguyệt chưa từng có được tình yêu của Đại Yến Đế.

DIỆP LINH SƯƠNG
Diệp Linh Sương là thiên kim tiểu thư của Diệp tướng quân nơi Minh Vũ quốc. Chiến tranh nổ ra, Minh Vũ quốc thua trận buộc phải xin hàng, không những thế còn phải dâng lên Đại Yến Đế một đoàn thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp làm cống phẩm. Diệp Linh Sương bị chính cha mình tuyển chọn vào đoàn tú nữ. Với bản tính ngang ngạnh bướng bỉnh, trong một phút tức giận, nàng tự sát. Chính việc làm bồng bột này của Diệp Linh Sương đã tạo cơ hội cho Hoa Lê Nguyệt được trùng sinh. Một năm sau ngày chết thảm ở lãnh cung, Hoa Lê Nguyệt trong thân xác của Diệp Linh Sương trở lại hậu cung Đại Yến, quyết tâm dồn những kẻ đã hại nàng và gia tộc vào cảnh sống không bằng chết.
Khác với trước đây, Diệp Linh Sương lúc này đã không còn ở vị thế của một Hoàng hậu, ngược lại thân phận “cống phẩm” từ một quốc gia thua trận càng khiến tình thế của nàng thêm khó khăn. Diệp Linh Sương nhanh chóng hiểu ra rằng nàng không thể thực hiện kế hoạch trả thù nếu không chiếm được tình cảm của Đại Yến Đế. Nàng phá vỡ vỏ bọc lạnh nhạt đã xây dựng nhiều năm của Hoa Lê Nguyệt, thay vào đó là một Diệp Linh Sương tươi trẻ, hoạt bát, tràn đầy sức sống. 

Nhưng khi Diệp Linh Sương có được tình yêu của Đại Yến Đế cũng chính là lúc Hoa Lê Nguyệt để Tề Thiên Hựu bước vào trái tim mình. Nàng rung động trước sự chân thành, ấm áp của hắn. Hắn cho nàng một gia đình mà nàng luôn mơ ước từ những ngày niên thiếu. Thế nhưng, mối thù của cả gia tộc còn đó không cho phép nàng tận hưởng những ngày tháng bình yên và hạnh phúc. Họ vẫn phải bỏ lỡ nhau. Kiếp này, Diệp Linh Sương tự tay huỷ hoại tình yêu của Tề Thiên Hựu. 

“Hoàng Thượng, không cần phải miễn cưỡng chính mình, có một số việc một khi phát sinh sẽ không có khả năng trở lại như lúc ban đầu, giống như ta, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở lại năm mười sáu tuổi.”

ĐẠI YẾN ĐẾ
Quốc pháp quy định rằng tên huý của Hoàng đế là cấm kỵ, không ai có thể tuỳ tiện nói hoặc viết ra. Vậy nên từ trước tới nay, khi nói về các bậc đế vương, người đời chỉ nhớ tới họ bằng những niên hiệu, mấy ai để ý rằng thực ra Hoàng đế cũng là một con người với một cái tên riêng, với những tâm tư tình cảm suy nghĩ riêng. Đại Yến Đế cũng có một cái tên – Tề Thiên Hựu. Nhưng ngay cả chính bản thân hắn cũng lãng quên một phần rất riêng này trong con người mình. 

Tề Thiên Hựu là kết tinh của một tình yêu đẹp hiếm có chốn cung đình. Người mẹ thân sinh là phi tử được vua cha sủng ái, Tề Thiên Hựu may mắn được lớn lên trong tình thương của cha mẹ. Chỉ tiếc rằng tình yêu đó cũng chẳng thể bền lâu. Mẫu phi bị tống giam lãnh cung do bị nghi có tư tình với người ngoài, Tề Thiên Hựu được giao lại cho Hoàng hậu – sau này là Thái hậu – nuôi dưỡng. Mãi tới sau này, hắn mới phát hiện ra sự thật rằng mẫu phi của mình bị người khác hãm hại và người đó lại là Thái hậu nuôi dưỡng hắn nhiều năm. Không chỉ vậy, Thái hậu mới chính là người mang tư tình với Hoa tướng quân, hai người cùng cấu kết để đưa hắn lên ngai vàng. 

Mối thù riêng cùng với ý định thu hồi binh quyền trở thành động cơ để Đại Yến Đế đổ tội danh phản quốc lên Hoa tướng quân, nhân đó tiêu diệt toàn bộ Hoa gia. Đối với việc làm của mình, Đại Yến Đế không hề hối tiếc, nhưng đối với người vợ Hoa Lê Nguyệt, hắn không tránh khỏi cảm thấy áy náy. Vậy nên, một năm sau ngày nàng mất, ngôi vị Hoàng hậu vẫn để trống. Người tiếp theo ngồi lên ngôi vị đó, dù có là ai, cũng chỉ là một quân cờ chính trị khác. Nhưng mọi sự thay đổi khi Diệp Linh Sương xuất hiện.

Diệp Linh Sương bước vào cuộc sống của Đại Yến Đế mạnh mẽ như một cơn cuồng phong nhưng đồng thời cũng dịu dàng như dòng suối nhỏ. Nàng đủ ngây thơ để khiến hắn cảm thấy mới mẻ giữa bao khuôn mặt phấn son giả tạo nhưng cũng đủ thông minh để hắn không phải lo lắng bận lòng. Nàng biết ghen, biết làm nũng, biết làm hắn vui cũng biết làm hắn giận. Ở bên Diệp Linh Sương, hắn có thể tạm quên đi trách nhiệm mang tên Đại Yến Đế để thoải mái làm một Tề Thiên Hựu.

Chỉ có Tề Thiên Hựu mới có thể vì Diệp Linh Sương mà tạm gác tham vọng xâm chiếm Minh Vũ quốc. Chỉ có Tề Thiên Hựu mới có thể phong hậu cho một “cống phẩm” từ địch quốc. Cũng chỉ có Tề Thiên Hựu mới tình nguyện uống trà độc mỗi ngày trong nhiều năm trời chỉ vì ly trà đó là do Diệp Linh Sương của hắn tự tay pha. Tình yêu của Tề Thiên Hựu dành cho Diệp Linh Sương có sự chân thành, có sự hy sinh nhưng cũng có cả sự ngu ngốc và tự lừa dối. 

Ngay cả khi đã biết thân phận thật của Diệp Linh Sương cùng âm mưu của nàng, hắn vẫn mang hy vọng rằng giữa họ còn có thể có tương lai. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến Diệp Linh Sương tự chôn mình trong đám lửa, Tề Thiên Hựu mới nhận ra rằng, giữa hai người họ đã quá muộn để có thể cứu vãn. Chỉ đến giây phút đó, Tề Thiên Hựu mới nhận ra rằng, thứ dung nhập vào máu thịt của hắn, từ lâu đã không chỉ có giang sơn. 

“Sương nhi… Sương nhi ngươi mau ra đây! Đều là trẫm sai, thật sự sai rồi! Ngươi muốn như thế nào cũng được, cầu xin ngươi không cần phải dùng loại phương thức này trả thù trẫm, cầu xin ngươi…”

“Sương nhi, ngươi thành công, trẫm hiện tại thật sự rất đau lòng chỉ hận không thể đi tìm chết… Nếu như ngươi còn sống, cho dù về sau ngày ngày muốn trẫm nuốt vào độc dược ngươi đưa, trẫm cũng cam lòng, chỉ cần… Ngươi còn sống.”

Sau khi đọc “Phế hậu xoay người ký” của Hồi Sênh, tôi rất có hứng thú với những bộ truyện cùng motif, nhờ đó mà tôi tìm được “Nhật ký xoay người ở hậu cung”. Phải thú thực rằng, nếu so về văn phong, cách xây dựng nhân vật và tình tiết, cá nhân tôi không bị thuyết phục bởi Dạ Chi Dạ. Những chi tiết cung đấu cũng khá đơn giản, không quá đặc sắc. Tuy vậy, “Nhật ký xoay người ở hậu cung” vẫn có những điểm sáng rất riêng. Điểm đáng nói nhất chính là sự trớ trêu trong câu chuyện của Hoa Lê Nguyệt và Tề Thiên Hựu.

Kỳ thực, Hoa Lê Nguyệt và Tề Thiên Hựu có rất nhiều điểm giống nhau. Một người phải gò mình lại vì ngôi vị Hoàng hậu, một người phải biến thiên hạ thành một phần của bản thân, thậm chí đặt lên trên con người thật của mình. Trong những năm tháng vợ chồng sống chung, cả hai đều mang những chiếc mặt nạ giả dối, thế nên họ đến cuối cùng cũng chỉ là hai người xa lạ cùng nằm trên một chiếc giường. Ngược lại, một Diệp Linh Sương trùng sinh mang theo bao hận thù lại lần đầu tiên được sống thật với chính mình trước mặt Tề Thiên Hựu, còn Tề Thiên Hựu lại tìm được một người con gái có thể khiến hắn tạm quên đi gánh nặng giang sơn trên vai. 

Tình yêu của hai người họ trong thật có giả trong giả có thật, có yêu thương nhưng cũng có tổn thương. Một kiếp chưa từng có được tình yêu, một kiếp phải buông tay để lỡ tình yêu. Để rồi một kiếp sau đó, hạnh phúc đến bạc đầu… 
____________
” “: Trích từ truyện
Review by #Linh_Hy Tần – fb/ReviewNgonTinh0105

Đánh giá bài viết
Xin lỗi vì sự bất tiện này! Nhưng mình làm affiliate để tự trang trải chi phí duy trì server, mong các bạn thông cảm.
Quảng cáo sẽ tự ẩn đi trong vòng 30 giây

Nguồn: dtv-ebook.com