Văn án 1:
Nữ nhân viên khắp công ty đều mong được làm bà Chu, đều thầm mơ tưởng dưới lớp vest của Chu Dịch là một cơ thể đẹp đẽ cỡ nào.
Chỉ có Tô Nam Tinh, không cẩn thận tận hứng một đêm với anh.
Cô muốn nói: “Chu tổng khi tắt đèn còn khỏe hơn trong tưởng tượng của mấy người”.
Tuy nhiên sau một đêm ngoài ý muốn này, Chu Dịch đã không còn là Chu tổng cao cấp xa vời nữa, mà biến thành Chu cầm thú ăn không biết no.
Khi Tô Nam Tinh phát hiện Chu Dịch tìm mọi cái cớ để bám lấy cô, bèn không thể nhịn được nữa: “Có thể buông tha cho tôi không?”
Chu Dịch tỏ ý: “Em quá tuyệt vời, bỏ qua thế nào được?”
Sau đó khi Tô Nam Tinh đã bị Chu Dịch thu phục, cô phát hiện ra anh là người mắc chứng cuồng trang phục màu đỏ.
Thích mua nội y ren màu đỏ, bikini đỏ, váy dài màu đỏ cho cô.
Nhưng anh hưởng thụ nhất chính là việc… cởi từng lớp quần áo của Tô Nam Tinh ra.
(3 dòng cuối đã xóa ở TG (chắc do bị cấm’))
Văn án 2:
App thương mại điện tử nào đó thu mua lại trang web tình yêu và hôn nhân, sau đó mở ra tính năng mới gọi là “Xem mắt bằng Big Data”
Lần 1, Big Data giới thiệu cho Tô Nam Tinh – lương tháng 4000 tệ – một anh bảo vệ ở gần đó.
Lần 2, Big Data giới thiệu cho Tô Nam Tinh – lương một năm 150 nghìn tệ – một vị lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp nhà nước.
Lần 3, Big Data giới thiệu cho Tô Nam Tinh – lương một năm một triệu tệ – chàng Chu Dịch cầm thú ăn không biết no kia.
Đây là câu chuyện: “Em sẽ trở nên tốt hơn, xứng với anh, xứng với bất kỳ ai.”
Theo phản ứng người đọc, đây là một truyện “đọc xong muốn giảm béo, muốn nỗ lực, muốn làm bài tập nhiều hơn”.
Nguồn: dtv-ebook.com