Uyên Nhi
Cô Bé Ngày Xưa
Chương 1
– Ê ! Ky Ky à ! Dậy đi , Ky Ky !
Đang ngủ ngon , cô bé Ky Ky chợt giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi quen thuộc vang đâu đây . Cô bé nhổm dậy , thấy anh Bin bám hai tay vào song cửa sổ gọi cô . Ky Ky dui. mắt :
– Gì đó anh Bin ?
– Ra ngoài này đi ! Anh vừa phát hiện bà Tư có chùm ổi xá lị ngon lắm . Ky Ky ra canh chừng , anh hái cho.
Ky Ky tỉnh ngủ ngay . Cóc , ổi , xoài . . . đại khái là những loại trái cây chua như vậy là cô bé thích ăn nhất . Ky Ky tuộc nhanh khỏi giường , cô nhoẻn miệng cười với Bin :
– Anh ra trước đi . Em rửa mặt cái đã.
Không đầy năm phút sau , Ky Ky đã có mặt ngoài hè . Bin dắt cô chui qua hàng rào kẽm chạy sang vườn cây của bà Tư Thân . Hai đứa trẻ băng mình qua đám bình tinh rậm lá xanh , qua cái hồ nước lớn rồi tới mấy cây ăn trái sát mé rào . Bin dừng lại trước một gốc ổi to , thân cây lớn như đã ở đây nhiều năm . Bin nói khẽ vào tay Ky Ky :
– Em canh chừng đi nha ! Anh leo à !
– Ừ , nhanh nhanh đi , đừng làm em hồi hộp nghe.
Thoắt một cái , Bin đã dùng tay bám thân cây leo lên nhánh ổi gần nhất , rồi tiếp tục lên cao hơn.
Kia rồi . . . hai trái ổi vàng tươi trông thật ngon mắt . Bin với hai tay bứt cả nhánh luôn . Cùng lúc đó cậu nghe tiếng Ky Ky run rẩy :
– Xuống đi anh Bin , chi . Phấn ra kià.
Bin nhảy xuống đất cái “hự” . Từ xa , Phấn đã trông thấy , cô bé la thật to :
– Ê ! Hai đứa kia , hái trộm cái gì trong vườn nhà tao đó , đứng lại mau !
Bin túm hai quả ổi vào trong áo nắm tay Ky Ky chạy ù thật nhanh . Phấn xách dép đuổi theo làm hai đứa nhỏ chạy thục mạng – “Xoạt” – Bin lách mình thật nhanh qua cái lỗ hổng nhỏ bên hàng râm bụt , Ky Ky nhanh nhẹn chui theo . Cả hai thoát được ra ngoài . Chạy thêm vài bước Ky Ky bỗng vấp phải cục đá ngã nhoài xuống đất . Bin hốt hoảng dừng lại đỡ cô bé lên :
– Ky Ky ! Em có sao không ?
Ky Ky mếu máo như sắp khóc :
– Đau quá ! Anh Bin ! Em chạy hết nổi rồi.
Bin vội ngồi thụp xuống :
– Leo lên đây , anh cõng cho.
Cậu bé vác Ky Ky trên vai , tiếp tục chạy băng ngõ tắt về nhà . Dường như Phấn không đuổi theo nữa nên Bin không nghe thấy tiếng chân người phía sau . Bin cõng Ky Ky về tới sân nhà mình , cậu lại ngồi xuống đê ? Ky Ky rời khỏi lưng mình . Ky Ky đi cà nhắc , khi nhìn xuống chân , cô bé chợt thấy ngón chân cái tứa máu , cô hoảng sợ hét toáng lên :
– Trời ơi ! Máu ! Chết em , anh Bin ơi !
Bin cũng đã nhìn thấy máu ở đầu ngón chân Ky Ky , cậu ôm chặt lấy cô dỗ dành :
– Suỵt ! Nín đi nào ! Ky Ky ngoan , đừng có sợ nha ! Chắc tại trúng cục đá dập chân thôi mà , để anh Bin xức thuốc là hết ngay . Không có gì đâu.
Ky Ky vẫn thút thít :
– Không có gì làm sao chảy máu chứ . Em không biết đâu , bắt đền anh Bin đi ! Tại anh xúi dại em . ..
Bin gật đầu lia :
– Ờ . . . Ờ . . . Tại anh , anh xin lỗi Ky Ky há ? Nín dứt đi , con gái khóc nhè xấu lắm ! Dũng cảm lên ! Anh xức thuốc xong , cho em hết hai trái ổi luôn có chịu không ?
Nghe nhắc tới “cái vụ Ổi” Ky ky thôi khóc ngay.
Cô đưa một ngón tay dứ dứ trước mặt Bin :
– Tự anh hứa đó à , không phải em đòi đâu nhé.
– Ừ ! Anh hứa mà . Đi vô đây đi , anh rửa vết thương cho !
Bin kéo tay Ky Ky vào trong nhà . Cậu bé tới tủ thuốc lục tìm chai Alcol rửa sạch máu cho Ky Ky rồi rắc thuốc “Pi” vào nơi khóe chân bị rách . Ky Ky nhăn mặt xuýt xoa , cô định khóc . Nhưng thấy hai quả ổi vàng ươm Bin để trên bàn , Ky Ky nín thinh chịu đau . Băng vết thương lại cho cô bé xong , Bin giữ lời hứa đưa hết cho cô hai quả ổi . Vừa lúc đó , em gái Bin là Trúc Nhã từ nhà sau đi lên , thấy Bin đưa ổi cho Ky Ky , nó la lên :
– A . . . Hai người đi ăn trộm ổi bà Tư phải hôn ? Đưa cho em một trái , không em mách mẹ.
Ky Ky giấu cả hai quả ổi ra sau lưng :
– Méc thì méc đi , con nhỏ nhiều chuyện . Ở nhà ngủ cho đã rồi bắt người ta chia cho mày à ? Còn lâu , tao “dứt” hết luôn.
Trúc Nhã giậm chân phụng phịu . Nó chạy lại níu tay Bin :
– Anh Hai ! Ky Ky nó giành ăn với em kià ?
Bin dỗ dành Ky Ky :
– Ky Ky à ! Hay là . . . em cho bé Nhã bớt một trái đi , ăn ổi nhiều nặng bụng lắm , hông có tốt đâu . Lỡ một lát không ăn cơm được lại bị mẹ mắng đấy.
Ky Ky bĩu môi :
– Dụ em à ! Còn lâu mới nghe . Ai ăn cùng lúc hai trái đâu mà sợ nặng bụng chứ . Em chỉ ăn một trái này thôi , còn trái lớn cất lại để ngày mai tiếp tục.
Trúc Nhã bật khóc :
– Không , không được ! Em không chịu . Hai Hai xử nó đi . Anh xấu lắm . Tại sao anh cho nó mà không để dành cho em chớ.
Ky Ky thấy Trúc Nhã khóc , cô bé chun mũi chọc thêm :
– Không cho mày vì tại mày không đi với ảnh . Còn tao có công canh chừng . Mày coi chân tao nè , suýt nữa què rồi . Mày không tham gia thì không có phần , đừng ở đó khóc nhé , đồ ham ăn.
– Ờ , tao là vậy đó , rồi có sao không ?
– Mày . . . mày . ..
Trúc Nhã tức quá giậm chân khóc dữ tợn . Bin thấy tội em gái , cậu bé theo năn ni ? Ky Ky :
– Ky Ky à ! Tội nghiệp bé Nhã ! Nó cũng thích ăn ổi như em vậy , nhường cho nó một trái đi nha Ky Ky . Em có quyền lựa , cho Trúc Nhã trái nhỏ hơn cũng được mà . Coi như là em cho anh vậy thôi.
Thấy Bin xuống nước nhỏ , Ky Ky xiêu lòng ngay . Nó quăng trái ổi vào người Trúc Nhã :
– Chụp nè mày !
Ky Ky liệng bất ngờ , Trúc Nhã chụp không kịp , trái ổi lăng lông lốc dưới đất , Bin vội vã nhặt lấy phủi sạch cát đưa cho em gái . Trúc Nhã nín khóc , đưa trái ổi lên miệng cắn một miếng liền , con bé nhai thật ngon lành . Ky Ky nhăn mặt :
– Ăn uống thấy mà ghê ! Người ta phải lấy dao cắt ra từng miếng nhỏ rồi mới ăn , ai mà ăn dơ như mày vậy.
– Thây kệ tao !
Ky Ky tính nói nữa , nhưng Bin đã kéo tay con bé đi , cậu nài nỉ :
– Thôi mà Ky Ky ! Hai đứa đừng cãi nhau nữa . Trúc Nhã chịu im rồi , sao em hay gây sự ghê.
– Anh nói gì ? Em hay gây hả ?
– Thôi , không nói nữa . Đưa ổi đây anh xẻ hộ cho !
– Không cần , tự em làm được . Cho em mượn con dao !
Ky Ky cầm con dao Thái Lan gọt vỏ ổi . Cô bé loay hoay thế nào lại làm mũi dao trúng ngay đầu ngón tay , lưỡi dao bén gót cứa lên da cô đứt một vệt dài , máu nhiểu từng giọt xuống nền gạch . Ky Ky sợ quá quăng dao , ôm chặt vào hông Bin khóc thét lên :
– Đứt tay em , chảy máu nhiều quá , anh Bin ơi !
Bin sợ xanh mặt . Cậu bé nắm chặt ngón tay Ky Ky kê lên miệng hút sạch máu rồi đi tìm gói ba số của ba lấy đại một điếu bẻ vụn ra đắp lên chỗ bị đứt và dùng dây vải quấn chặt lại . Ky Ky đang cắn răng chịu đau , bỗng nhìn thấy Trúc Nhã cười , nó nổi cáu :
– Cười cái gì mậy ?
Trúc Nhã tỉnh bơ :
– Tao cười mày đó , bày đặt lấy dao gọt làm chi cho đứt tay . Đáng đời mày lắm ! Trời hại mấy đứa hay giành ăn như vậy đó.
Ky Ky nhào tới giật trái ổi Trúc Nhã đang ăn dở dang liệng luôn ra hàng rào :
– Chọc tao à ? Cho mày khỏi ăn luôn !
Trúc Nhã giận dữ lao tới :
– Ky Ky ! Tao đánh mày . ..
Hai đứa trẻ xông vào nhau . Bin hoảng hốt vội vàng can thiệp . Anh giữ lấy hai tay Ky Ky :
– Thôi , thôi , đừng có đánh nhau mà !
Trúc Nhã nhân cơ hội đó liền “ký” lên đầu Ky Ky một cái thật mạnh rồi bỏ chạy ra ngoài . Ky Ky nhào theo , Bin ôm ngang người con bé kéo lại :
– Thôi , tha cho nó đi Ky Ky ! Trúc Nhã còn khờ lắm , đừng giận nó . Có giận thì đánh anh cho đỡ tức nè nhé !
– Không thèm.
Ky Ky thét lên và cắn vào vai Bin một cái thật đau . Bin buông cô bé ra , ôm vai nhăn nhó . Ky Ky còn chưa hết giận , cô quẳng luôn cả trái ổi của mình rồi bỏ về.
– Ghét anh lắm ! “Oa oa xì . . .”
Ky Ky dùng tay vỗ lên miệng tỏ ý nghỉ chơi với Bin , rồi cô bé đâm đầu chạy ra cổng . Bin chỉ biết đứng tặc lưỡi nhìn theo . Chơi với Ky Ky hơn một năm nay , Bin biết rõ tánh cô bé rất dữ và hay giận ,khi nổi giận thường dùng “chiêu” cắn người bỏ chạy . Cũng chính vì vậy mà cậu đặt cho con bé biệt danh Ky Ky” . Hai anh em gọi riết thành quen miệng , con bé cũng bằng lòng với cái tên ngồ ngộ đó.
Bất giác , Bin tự cười một mình . Cậu đưa tay xoa mãi vài bả vai , chỗ con bé mới cắn khi nãy . Biết Ky Ky tánh tình kỳ khôi không nhường ai , nhưng chẳng hiểu sao Bin vẫn thích chơi với chung với con bé . Năm nay Ky Ky lên sáu , chuẩn bị vào lớp một . Bằng tuổi với Trúc Nhã nhưng Ky Ky khôn hơn và cũng dữ hơn . Vậy mà Bin rất thích em bé , cho nên dầu cậu đã lên mười cậu vẫn cứ theo chơi với Ky Ky và Trúc Nhã với những trò chơi thật trẻ con . ..
KyKy khôn hơn và cũng dữ hơn . Vậy mà Bin rất thích em bé , cho nên dù cậu đã lên mười cậu vẫn cứ theo chơi với KyKy và Trúc Nhã với những trò chơi thật trẻ con . . ..
o0*0ơo0*0ơo0*0o
– Nhật Linh !
Vừa bước vào nhà , Ky Ky đã chạm phải ánh mắt giận dữ của mẹ , bà Trình đứng sẵn ở cửa như chờ đợi từ lâu khiến con bé sợ hãi đứng lại . Bà Trinh quắc mắt nhìn con :
– Trưa nay con lại trốn ngủ phải không ? Đi đâu vậy hả ?
Ky Ky ấp úng :
– Dạ . . . con . . . con đi . ..
– Đi đâu ? Nói mau !
Bà Trình nạt lớn làm Ky Ky hết hồn , con bé đành nói dối :
– Con qua nhà bác Quang chơi với Trúc Nhã.
Bà Trình nghiêm nét mặt :
– Con nói dối ! Trẻ con mà nói dối là xấu lắm , con biết chưa ? Mau nói thật cho mẹ hay , con đi đâu ?
– Dạ . ..
– Không dám nói à ? Hừm ! Con không nói , mẹ đây cũng biết . Có phải con với thằng Bin vừa hái trộm ổi ở vườn bà Tư hay không ?
– Dạ . . . không có.
– Còn chối nữa à ? Chị Phấn con sang đây mách mẹ . Nó bảo chính mắt nó thấy nên đã rượt hai đứa chạy tới cuối vườn . Tại thấy con té , chị Phấn mới thôi đuổi theo đó . Nhật Linh ! Tại sao con hư vậy ? Ăn trộm của người khác là tánh xấu , mẹ đã dạy con rồi mà . Mau cúi xuống đây !
– Mẹ ! Chỉ có mấy trái ổi ngoài vườn thôi , con đâu phải kẻ trộm . Mẹ tha cho con đi , lần sau con không dám nữa đâu.
– Không được . Tôi của con đáng phải bị đòn . Cái gì không phải của mình muốn chiếm dụng là ý đồ xấu . Bữa nay con hái trộm ổi nhà người ta được thi phmai này con ăn trộm cái khác được , lâu dần thành thói quen ra xã hội ai mà chấp nhận chứ . Cúi xuống nhanh lên !
– Mẹ ! Không phải tại con ! Tại anh Bin xúi con đó.
– À , ra vậy ! Nếu con không có ý xấu thì anh Bin xúi cũng vô ích , chuyện gì mình đã lỡ nhúng tay vào thì phải dũng cảm nhận lỗi , không được đổ thừa người khác . Anh Binh làm bậy là lỗi của anh Bin nhưng con có tham dự vào chuyện xấu này con cũng có lỗi . Nằm úp xuống mau lên đừng để mẹ nổi giận.
Bà Trình vừa la rầy , vừa phân tích rõ ràng sự việc khiến Nhật Linh không làm sao chối được lỗi lầm của mình , con bé nằm cúi xuống nền gạch với gương mặt méo xệch . Bà Trình lấy cây thước gỗ để sẵn trên bàn thẳng tay quất vào mông con bé năm cây . Nhật Linh đau oằn cả người , nhưng con bé không la hét như khi nãy bị té , bị đứt tay , nó mím môi chịu đựng trận đòn với những dòng lệ chảy tràn khóe mắt . Có người mẹ nào chẳng xót ruột khi thấy con đau ? Bà Trình thương Nhật Linh lắm song bà biết tánh khí con bé ngang ngược nên không nghiêm khắc thì rất khó sửa trị nó.
Đánh con xong , bà Trình nghiêm giọng hỏi :
– Lần sau còn tái phạm nữa không Linh ?
– Dạ không.
– Nếu còn thì tính sao với mẹ ?
– Dạ . . con xin chịu đòn !
– Gấp đôi nhé ?
– Dạ . gấp năm !
– Ờ được ! Tự con ra giá đấy . Nói thì phải nhớ cho kỹ nghe Linh . Mẹ không nương tay trước lỗi lầm của con đâu . Đứng lên đi !
– Cám ơn mẹ !
Nhật Linh đứng lên , vào phòng rồi cô bé mới bật khóc tức tưởi . Tại anh Bin hết . Nếu hồi trưa anh không phá giấc ngủ của bé thì bé đâu phải chịu đòn . Hừm . . . Đã không ăn được ổi lại còn bị thương tích đầy mình . Anh Bin ! Em ghét anh lắm , biết không ?
o0o0o0o0o0o0o0o
Bin đi đi lại lại mấy lần trước cổng nhà Nhật Linh mà không cách gì gặp được con bé . Rõ ra nó cố ý tránh cậu , con gái gì mà giận dai như đĩa . Sau ngày qua rồi Nhật Linh không sang chơi với anh em Bin . Cậu bé sai Trúc Nhã đi gọi , thậm chí năn nỉ , Nhật Linh cũng không đổi ý . Nhiều lúc Bin thấy bực mình , nhưng cậu bé vẫn muốn có Nhật Linh cùng chơi . Đi đâu , chơi cái gì , hai anh em cũng đều rủ Nhật Linh cả , vậy mà nó vẫn hay trở chứng , đủ chuyện giận hờn . Hôm nọ bị mẹ đánh , Nhật Linh đổ trút hết tội lỗi vào Bin . Cậu bé hết xin lỗi rồi lại năn nỉ , thế mà con bé giận thật là dai.
Ồ ! Ai như bé Nhật Linh , nó đang đi từ ngoài lộ vào , trên tay cầm chiếc bong bóng đỏ . Bin mừng rỡ , cậu ù chạy lại trước mặt con bé :
– Ky Ky ! Em đi mua bong bóng đó hả ?
Nhật Linh nhận ra Bin , nó quay mặt đi :
– Xì ! Ai mà quen anh.
– Thôi , anh xin lỗi mà , đừng giận nữa . Mấy ngày nay không có bé , chơi gì cũng chẳng thấy vui.
– Thây kệ anh.
– Ky Ky nè ! Gần trường học có hội chợ mới dọn về . Lát nữa , anh dắt em với Trúc Nhã lên đó chơi lô tô nghe.
Mắt Nhật Linh sáng lên , cô bé quên hết giận hờn , chụp tay Bin :
– Thiệt vậy hả ? Anh Bin mua lô tô há ?
Bin gật đầu :
– Ừ , hai ngày nay anh nhịn ăn sáng để dành tiền rủ Ky Ky đi đó.
Nhật Linh nhăn mũi :
– Cái gì , đi chơi phải nhịn ăn à ? Em thì khác , chỉ cần xin mẹ là có tiền . Thôi , anh Bin đừng nhịn ăn , để em xin mẹ tiền mình đi nhé.
– Đừng xin bé ạ . Anh đủ tiền mà.
– Vậy em vô ăn cơm sớm tối đi nha.
– Ờ , Ky Ky qua nhà anh nghe !
– Thôi , anh qua rủ đi . Em thích vậy đó.
– Ờ . Ky Ky muốn sao cũng được , miễn là em hết giận . Mình huề nghe.
– Ừ.
Giận hờn tan biến , hai đứa trẻ nắm tay nhau đi về . Tới cổng nhà Ky Ky , Bin nheo mắt thay cho lời tạm biệt . Con bé cười đi vào trong.
o0o0o0o0o0o0o0o
– Anh Bin à ! Tuần sau , em vào trường mẫu giáo bán trú rồi . Cả ngày phải ở trong đó , bốn giờ chiều mới về lận.
Nhật Linh thông báo tin buồn cho Bin , sau khi ba đứa từ hội chợ trở về . Bin trợn mắt :
– Cái gì ? Mẹ gởi Ky Ky vào đó à ? Chi vậy ?
– Mẹ nói em học dự bị , chuẩn bị vào lớp một . Bây giờ chưa biết chữ nào , mẹ muốn em phải học thật giỏi.
– Muốn học giỏi cần gì phải vô bán trú . Ky Ky xin mẹ học ở nhà đi , anh dạy cho . Anh cũng dạy bé Nhã để nó vào lớp một vậy.
Nhật Linh tròn mắt :
– Anh dạy được à ? Anh đâu phải thầy giáo , làm sao mà dạy người ta ?
Bin cười :
– Xời ơi ! Dạy lớp một dễ ợt . Bộ phải là thầy giáo mới dạy được sao ? Anh năm nay họ lớp ba rồi chứ bộ . Hồi đó , anh cũng đâu có học bán trú gì , ba anh dạy anh ráp vấn ở nhà , anh cũng học giỏi như thường.
– Muốn học giỏi dễ không , anh Bin ?
– Dễ , chỉ cần em chăm chỉ là được.
Trúc Nhã tự nãy giờ im lặng , nghe Bin nói vậy , nó xen vào :
– Chăm chỉ cực thân . Em không thích đi học chút nào.
Ky Ky ngó Nhã Trúc :
– Không học lớn lên mày sẽ dốt đấy . Mẹ tao bảo ai dốt chữ nghĩa sẽ cực khổ mãi thôi.
Trúc Nhã xì một hơi dài :
– Tao không tin.
Ky Ky nổi nóng :
– Mày ngu quá ! Cóc thèm nói chuyện với mày , nói chuyện với mày uổng công.
Thấy hai cô nhỏ sắp sửa bùng nổ chiến tranh , Bin vội làm sứ giả hòa bình :
– Thôi . . . thôi , cho anh xin can ! Hai đứa gây nhau hoài , buổi đi chơi mất vui.
Nhật Linh làm thinh . Không phải nó sợ Trúc Nhã nhưng thấy Bin không thích cãi vã và nó tạm thời nhường nhịn . Về đến nhà , Bin nhắc :
– Ky Ky nhớ xin mẹ Ở nhà anh dạy cho nha !
– Ờ.
Ba đứa chia tay nhau . Nhật Linh bước vào đã thấy mẹ đứng bên thềm tự bao giờ . Bà nhìn Nhật Linh khẽ hỏi :
– Lúc nãy mẹ nghe thằng Bin nói cái gì mà “Ky Ky” . Ky Ky là ai vậy hả ?
– Dạ , là con đó mẹ !
Bà Trình cau mày :
– Cái gì ? Bin nói con là Ky Ky à ? Sao kêu kỳ cục vậy ?
Nhật Linh cười :
– Có gì đâu mà kỳ mẹ . Từ nào tới giờ anh Bin vẫn gọi như thế , con nghe riết quen rồi.
– Con biết Ky Ky là gì không mà cười ?
Nhật Linh tỉnh bơ :
– Dạ biết . Ky Ky là tên con chó nhỏ đó mà.
Bà Trình nổi giận :
– Vậy con chịu để người ta coi mình là chó à ?
– Đâu phải . Tại vì . . hì hì . . mẹ biết hôn , con hay cắn anh Bin và Trúc Nhã lắm . Mỗi lần con tức lên thì “ngoạm” một miếng vào bả vai anh em họ , cho nên anh Binh mới đặt con tên là Ky Ky . Nghe cũng được mẹ há ?
Nhật Linh làm điệu bộ cắn xé giống hệt chú chó con khiến bà Trình đang giận cũng phải bật cười . Thì ra , chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó . Cái tên Ky Ky nghe cũng ngộ đấy chứ . Bà Trình thôi không rầy cô nữa , bà nắm tay Nhật Linh dắt ra nhà sau :
– Rửa mặt , thay quần áo rồi đi ngủ nè con.
– Dạ . Bữa nay ba có về không mẹ ?
Bà Trình lắc đầu , gương mặt thoáng buồn :
– Hai ngày nữa ba mới về . Công việc bề bộn quá , ba làm không có rảnh tay . Nhật Linh ! Con ở nhà phải ngoan đó nhé . Không thôi , khi ba về lại bảo là mẹ không biết giáo dục con.
– Dạ , con biết rồi mẹ.
Buổi tối , kih hai mẹ con nằm với nhau trên chiếc giường nệm êm ái , Nhật Linh thủ thỉ bên tai mẹ :
– Mẹ Ơi !
– Gì nữa đó , chó con ?
– Í ! Mẹ đừng kêu “chó con” nghe ghê quá hà . Mẹ gọi là Ky Ky như anh Bin gọi đi , con chịu tên đó hơn . Mẹ nè . . . !
– Sao cứ mẹ hoài vậy , con có gì muốn nói phải hôn ?
– Dạ , mẹ đừng cho con học bán trú , con ở nhà anh Binh sẽ dạy chữ cho con , mỗi ngày con qua học với Trúc Nhã . Vào trường ở cả ngày buồn lắm mẹ Ơi !
Bà Trình đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Nhật Linh , tém gọn nó qua một bên . Giọng bà đầy âu yếm :
– Con chưa lần nào đến trường , làm sao con biết là buồn chứ . Trường học thì lúc nào cũng đông và vui , có bạn bè , thầy cô và còn nhiều trò chơi mới lạ , ăn uống lại đầy đủ , hợp khoa học . Mẹ muốn con được giáo dục tốt cho nên mới gởi con vào đó , biết chưa ?
Nhật Linh băn khoăn :
– Bộ Ở nhà anh Bin dạy không tốt hay sao hả mẹ ?
Bà Trình ôn tồn giải thích :
– Mẹ không nói là anh Bin con dạy không tốt , nhưng Bin nó đâu biết sắp xếp lịch dạy cho thời gian đâu . Rảnh giờ nào nó dạy giờ đó . Ba đứa con , ai nấy đều ham chơi , học thì ít nhưng chơi giỡn lại nhiều , làm sao có kết quả tốt được.
– Vậy là mẹ không chịu ?
– Ừ . Con phải vào trường thôi , nếu con muốn sau này trở thành con ngoan trò giỏi . Ngày chủ nhật , con có thể cùng anh Bin và Trúc Nhã chơi đùa thoải mái.
– Nếu học ở trường về , con nhờ anh Binh dạy thêm , có được không mẹ ?
– Được chứ ! Mẹ chỉ sợ lúc đó con ngán học thôi.
Nhật Linh cười vô tư :
– Học với anh Bin , con chẳng ngán đâu mẹ . Anh ấy dễ ăn hiếp lắm . Bị con cắn hoài chứ gì.
Bà Trình xỉ trán con , mắng yêu :
– Cha mày ! Con gái mà dữ thế , cái chiêu cắn của con không tốt đâu , bỏ đi nha Linh !
– Bỏ à ? Thôi đi , con thích như vậy mẹ ạ !
– Hừm ! Con như vậy . . hèn gì tên Ky Ky là phải !
Nhật Linh nhoẻn miệng cười , lăn xả vào ôm cánh tay mẹ . Bà Trình hôn lên trán con . Hai mẹ con ôm nhau ngủ trong cảm giác ấm êm , hạnh phúc.
Thế rồi bé Nhật Linh vào lớp một . Sau giờ học ở trường , con bé vẫn sang chơi nhà anh em Bin . Bin dạy cả hai đứa đếm que , làm toán . Kết quả học tập cho thấy Nhật Linh thông minh hơn Trúc Nhã . Cô tiếp thu rất tốt , chữ nét lại đẹp . Bên Nhật Linh , Trúc Nhã chỉ là cái bóng mờ . Cuối năm lớp một , Nhật Linh được lãnh phần thưởng học sinh xuất sắc , Trúc Nhã chỉ đứng ở hạng trung bình . Bà Trình rất hài lòng về con gái . Xem ra con gái bà là một đứa ham học , tuy có hơi ngang tàng một chút nhưng Nhật Linh là niềm hãnh diện của vợ chồng bà.
Để thưởng con về thành tích học tập , cha cô bé cho cô được tự do vui chơi thoải mái suốt cả tuần . Nhật Linh không thích đi đâu ngoài việc sang nhà Trúc Nhã , con bé vẫn khoái chơi chung với anh Bin không cần phải đi xa.
– Anh Bin ơi ! Anh Bin !
Nhật Linh đứng ngoài rào cất tiếng gọi . Bin từ phía sau đi lên , hai tay đầy bọt xà phòng.
– Gì đó Ky Kky ?
– Mình đi đâu chơi đi , anh Bin . Rủ cả Trúc Nhã nữa . Ba mẹ em cho em tự do cả tuần luôn . ..
– Ờ , vậy Ky Ky vào nhà đợi anh một lát . Ba mẹ anh đi đám giỗ rồi , anh phải giặt mấy cái khăn xong mới có thể đi được . Có Trúc Nhã trong nhà , Ky Ky vào chơi với nó đi nha.
Bin đưa tay mở cổng , Nhật Linh theo cậu vào nhà . Trúc Nhã đang ngồi thắt dây thun một mình trên đi văng , thấy Nhật Linh đi vào , nó vội tuột xuống ngay với sợi dây thun đang còn thắt dang dở , Nhật Linh nhoẻn miệng cười :
– Ê , Trúc Nhã ! Mày thắt dây thun chơi nhảy dây đó hả ? Lát nữa , tụi mình chơi chung há !
Trúc Nhã không trả lời , nó xụ mặt bỏ đi chỗ khác . Nhật Linh ngạc nhiên :
– Nhã ! Mày làm gì vậy ? Sao tao hỏi mày không trả lời ? Bị câm rồi hả ?
Mặc cho Nhật Linh cố tình khiêu khích , Trúc Nhã vẫn nhất định không hé môi nói một lời . Thái độ con bé lầm lì , nó tỏ ý không thích chơi chung với Nhật Linh , Bin khều vai Nhật Linh :
– Mặc kệ nó , con bé này hay giận lảng nhách hà . Ky Ky theo anh ra sàn nước nè , chờ anh một chút mình đi , đừng để ý đến Trúc Nhã làm gì ?
Nhật Linh đi theo Bin nhưng bé vẫn lầm bầm :
– Từ dưng rồi giả câm giả điếc với người ta . Đồ . . . đòo khó ưa !
Bin lắc đầu cười . Hơn ai hết , thằng bé hiểu rõ tánh Trúc Nhã . Cô bé thấy mình thua kém Nhật Linh nên đâm ra ganh tỵ và hờn dỗi như thế đấy . Bin không nói cho Nhật Linh nghe , vì nó biết Nhật Linh nghe được sẽ trêu chọc Trúc Nhã cho bõ ghét , tánh Nhật Linh là như vậy , thích chọc tức người khác . Bin im lặng là xong.
Giặt xong mấy cái khăn mặt , Bin trở lên nhà rủ Trúc Nhã cùng đi , nhưng con bé lắc đầu :
– Có Ky Ky em không muốn đi !
– Vậy Nhã ở nhà anh bắt dế về cho nha ?
Trúc Nhã không trả lời , Bin nháy mắt với Nhật Linh , hai đứa nắm tay rời khỏi nhà.
Bin đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy mây đen :
– trời sắp mưa rồi , đừng đi xa nghe Ky Ky !
– Ờ ! Em thấy bãi đất trống kế vườn bà Tư người ta mới đổ mấy xe cát vàng mịn lắm , anh Bin tới đó xây “Vạn Lý Trường Thành” cho em đi.
– Cái gì ? Xây “Vạn Lý Trường Thành” à ? Ky Ky muốn biến anh thành Tần Thủy Hoàng sao ?
– Ông đó là vua mà . Anh Bin không thích làm vua sao ?
Bin cười :
– Ky Ky ! Em không biết đâu , vua mà như Tần THủy Hoàng thì dân khổ lắm . Ông vua đó rất ác , anh không muốn như vậy.
Ky Ky cười giòn :
– Anh chỉ đắp cát biển làm nhà cho em thôi mà . Trò chơi giả thôi , ai biểu anh làm vua hồi nào . Cái tướng anh như vầy mà vua chúa nỗi gì ? Thôi , mình đi đi !
Bin chiều theo ý Ky Ky . Hai đứa cùng nhau đến bãi đất gần nhà bà Tư , nơi đó người ta chuẩn bị xây nhà nên đổ sẵn gạch ống , đá xanh và cát biển . Bin rất khéo tay , cậu bé đắp mô xây thành cho Ky Ky , dãy nhà dài nhiều ngõ , hai bên cổng , Bin hái hoa mười giờ ghim vào trông rất đẹp . Ky Ky thích qua , con bé cứ trố mắt nhìn mãi cái dinh cơ bằng cát của mình . Nó nói lên ước mơ tuổi nhỏ :
– Anh Bin nè ! Lớn lên em sẽ ở nhà cao cửa rộng như thế này . Em sẽ muốn gì được đó như là công chúa trong lâu đài vậy ?
– Muốn như vậy thì Ky Ky phải trở nên giàu có . Mà muốn kiếm được tiền nhiều thì Ky Ky phải học thật giỏi , phải có địa vị xã hội nữa kìa.
Ky Ky nhún vai :
– Chưa chắc đâu ! Anh là con trai nên cần phải làm như vậy . Còn em thì khác . Em là con gái em có thể lấy chồng giàu có và em có đủ tất cả.
Bin giật mình . Cậu bé không nghĩ rằng một đứa con gái sáu tuổi lại có cái ý nghĩ như thế.
– Ai nói với em như vậy , hả Ky Ky ?
– Ba em nói ! Ba nói con trai cần phải có sự nghiệp . Còn con gái thì chỉ cần sắc đẹp là đủ rồi.
Bin khựng lại . Cậu bé không vui vì những lời Ky Ky vừa tiết lộ . Bác Trình kỳ quá , Ky Ky còn quá nhỏ để tiếp thu những lời dạy như thế , mà dạy con như thế , hình như là không đúng lắm đâu . Bin ôn tồn nói :
– Ky Ky à ! Em còn bé , đừng để ý đến những gì người lớn nói . Hãy vui chơi với tuổi thơ của mình , đừng suy nghĩ gì cả tốt hơn.
– Anh Bin ! Sao anh buồn vậy ? Bộ em nói như vậy làm anh giận hả ?
Bin lắc đầu . Cậu thấy thương cho tính vô tư của Ky Ky.
– Đâu có . Anh không bao giờ giận em cả Ky Ky ạ.
“Ầm” . Tiếng sấm nổ lớn trên nền trời với một ánh chớp sáng lóe khiến Ky Ky thất kinh hồn vía , con bé ngã nhào vào mình Bin khóc òa.
Nó khóc nức nở như bị anh đánh đòn vậy , mặt mày xanh đi . Bin thấy thương Ky Ky quá chừng . Cậu ôm con bé vào lòng dỗ dành :
– Nín đi Ky Ky ! Chỉ là tiếng sấm thôi mà , có gì đáng sợ đâu . Em đừng tập tính nhút nhát như thế.
Ky Ky khóc tức tưởi trong lòng Bin :
– Anh không biết gì cả , đâu phải em muốn vậy . Mỗi lần trời mưa có sấm chớp là em sợ điếng cả người , nếu là ban đêm thì mẹ phải ôm chặt em như anh bây giờ vậy , thế mà vẫn sợ , vẫn khóc . Em sợ phải nghe tiếng sấm . Em không muốn nhìn thấy ánh sáng lóe lên trên nền trời . Mình về đi anh Bin ?
Bin gật đầu :
– Ờ , trời cũng sắp mưa to đấy , mình về thôi.
Hai đứa trẻ vừa đi được một đọan thì sấm chớp lại nổ vang mưa bắt đầu rơi nặng hạt . Ky Ky sợ đến khuỵu cả chân xuống mặt đất , con bé lại khóc . . . Bin đành phải cõng Ky Ky về.
Đến nhà , Bin ngạc nhiên nhìn thấy nhà của mình có một số đông người đứng lố nhố . Một người trông thấy Bin , ông ta chỉ tay vào cậu bé kêu lớn :
– Thằng Bin , nó đã về rồi kìa !
– Thằng bé là anh con nhỏ đấy.
Bin chột dạ , cậu bé linh cảm có điều gì bất ổn đã xảy ra đến với em gái . Bỏ vội Ky Ky xuống bậc thềm , Bin chạy vào nhà . Nó tái mặt khi nhìn thấy Trúc Nhã nằm xuôi tay trên bộ ván gỗ , mặt con bé nám đen . Bin hoảng hốt nhào tới bên em :
– Trúc Nhã ! Trúc Nhã ! Em sao vậy ?
Một bàn tay níu lấy vai Bin . Nó quay lại , nhận ra ông Hai Quang – người hàng xóm :
– Mày kêu khóc làm gì ? Em mày chết rồi !
“Chết” – Cái gì đó đối với Bin thật là khủng khiếp . Trúc Nhã làm sao có thể chết được chứ . Mới lúc nãy con bé còn ngồi đây thắt dây thun đây mà . Bin đã dặn nó chờ cậu về bắt dế cho nó , làm sao Trúc Nhã có thể chết được chứ ?
Bin run giọng hỏi :
– Bác Hai ! Em gái cháu bị làm sao vậy ?
Ông Hai Quang thở dài :
– Trúc Nhã một mình ở nhà , con bé lấy bàn ủi ra phá thế nào không biết , rủi ro bị điện giật . Lúc chết tay chân đầu tóc nó còn ướt nhem , chắc là mới tắm vào . Bin à ! Không có ba mẹ Ở nhà mà cháu bỏ em đi đâu vậy ?
Bin điếng hồn , nó cảm thấy hối hận nhưng đã quá muộn . Nó đã mất đứa em gái rồi , vĩnh viễn không còn có Trúc Nhã nữa . Bin vụt ôm chầm lấy xác em , bật khóc nức nở :
– Trúc Nhã ! Trúc Nhã , em đừng chết , anh xin lỗi em , Trúc Nhã ơi !
Cậu bé mười tuổi khóc lóc thảm thiết , bên xác em khiến ai nấy đều thấy mủi lòng , cả Ky Ky cũng vậy . Co bé sáu tuổi không hiểu hết sự mất mát quá lớn trong tình cảm anh em của Bin . Nhưng nó cảm nhận được sự ra đi của Trúc Nhã sẽ không bao giờ hiện diện trong nhà Bin nữa . Ky Ky sẽ không còn cơ hội để xin lỗi con bé về những chuyện giận hờn thường xảy ra giữa hai đứa . Trúc Nhã chết chắc sẽ mang theo lòng oán giận đối với nó , vì nó đã rủ rê anh Bin chơi bỏ con bé ở nhà có một mình để xảy ra chuyện đáng tiếc này . Bất giác , Ky Ky cũng bật khóc theo Bin . Bầu không khí tang tóc lạnh lẽo bao trùm lấy ngôi nhà thường ngày chỉ đầy ắp tiếng cười đùa của bọn trẻ.
Xế trưa , ba mẹ Bin đi đám giỗ về . Hay tin con bị nạn , mẹ Bin ngất xỉu ngay tại nhà . Còn cha cậu lặng người đi , nét đau đớn hiện rõ trên mặt . Ba nhìn Bin với đôi mắt oán trách . Tuy cậu không bị ăn đòn nhưng mất đi Trúc Nhã , Bin cảm thấy đau lòng gấp vạn lần bị đánh . ..
Trúc Nhã được an táng ngay trong ngày hôm đó . Còn bà mẹ phải vào bệnh viện vì sức khỏe suy sụp quá nhanh . Gia đình Bin bây giờ bầu không khí thật nặng nề , u uất . Ky Ky khóc , xin lỗi Bin nhưng cậu bé chẳng nói năng gì . Ky Ky biết Bin sẽ rất khó quên cái chết đầy thương tâm của Trúc Nhã và con bé lo sợ rằng Bin sẽ giận nó mãi mãi . Trời ơi ! Phải chi bây giờ Ky Ky có thể đánh đổi mọi thứ để Trúc Nhã sống lại thì con bé nhất định sẽ làm . Nó nghĩ tới những lúc cãi nhau với Trúc Nhã và thấy hối hận vì đôi khi nó ăn hiếp Trúc Nhã quá đáng . Trúc Nhã ơi ! tha lỗi cho Nhật Linh nghe !
– Nhật Linh ơi ! Anh Bin tìm con nè.
Nghe tiếng gọi của cha , Nhật Linh bỏ dở chén cơm đang ăn chạy ngay ra cửa . Cô bé thoáng giật mình khi nhìn thấy anh bạn hàng xóm . Mới có hai tuần qua mà Bin gầy súc đi thấy rõ , khuôn mặt bảnh trai giờ đượm vẻ u buồn . Từ ngày Trúc Nhã chết , mẹ Bin luôn đuổi Nhật Linh về mỗi khi con bé sang nhà tìm Bin . Bin cũng không tha thiết gì đến những trò chơi với Nhật Linh trước nữa , nên con bé không đến . Hôm nay Bin tự ý tìm nó , chắc có chuyện gì đây.
– Anh Bin ! Vào nhà em chơi đi , bữa nay mẹ nấu chè , em múc cho anh ăn nha.
Thái độ đón tiếp nồng nhiệt của Nhật Linh không làm vơi được nỗi buồn thể hiện trên gương mặt Bin , nó khoát tay :
– Thôi Ky Ky , anh không ăn đâu . Ky Ky có rảnh , ở ngoài này anh nói chuyện một chút.
Nhật Linh tròn xoe đôi mắt :
– Chuyện gì hở anh Bin ?
– Ky Ky nè ! Sáng mai nhà anh dọn đi rồi , Ky Ky ở lại mạnh giỏi.
Nhật Linh ngơ ngác :
– Dọn đi à ? Đi đâu vậy , anh Bin ? Sao anh không ở lại đây nữa . Giận em sao ?
Bin lắc đầu :
– Ky Ky có lỗi gì đâu mà giận . Trúc Nhã chết má anh buồn rầu đau ốm hoài , ba anh quyết định bán nhà dọn đi nơi khác ở . Sáng mai gia đình anh phải dọn đi rồi.
– Vậy là anh với em không còn được gặp nhau nữa , khôngcòn chơi chung nữa , phải không ? Nhà mới của anh ở đâu , em tới đó được không ?
– Anh cũng chưa biết ba má sẽ đưa anh đi đâu nữa , làm sao nói trước với Ky Ky được . Hôm nay anh tới đây là để chia tay với Ky Ky.
Nhật Linh mếu máo :
– Không ! Anh Bin , anh đừng đi ! Em không muốn anh đi đâu hết . Ở lại với Ky Ky đi , anh Bin !
– Anh muốn ở lại lắm , nhưng ba má quyết định rồi , anh phải theo ba mẹ thôi Ky Ky ạ . Em đừng buồn , ở lại ráng học cho giỏi đừng ham chơi . Khi nào rảnh anh xin ba mẹ về đây thăm em.
Nhật Linh ngây thơ :
– Vậy khoảng chừng bao lâu anh mới về thăm ?
Bin lắc đầu :
– Anh cũng không biết , nhưng chắc chắn sẽ có ngày đó . Thôi Ky Ky vào nhà đi kẻo bị rầy . Anh về nha !
Bin đi rồi , tự dưng Nhật Linh không còn muốn ăn chè nữa . Tuổi thơ ngây của nó không biết nói lời tiễn biệt buổi chia tay , hai đứa bé cũng chẳng tặng nhau vật kỹ niệm gì , không có cả buổi đi chơi cuối cùng , chỉ có vài lời chia tay như một thông tin với nhau thôi . Tự dưng Nhật Linh thấy buồn buồn , con bé cứ đứng nhìn mãi bóng dáng Bin xa dần . Đến khi cậu bé khuất hẳn , Nhật Linh mới quay vào nhà . Nó cảm thấy như mình vừa mất đi một vậy quý báu lắm , có thể đó chính là tình bạn thời thơ ấu mà nó đã có với cậu bé láng giềng tên Bin . ..