“Những chướng ngại, đôi khi giúp chúng ta có một cái nhìn hoàn toàn khác về con đường đã chọn và đôi khi, chúng cũng tiếp thêm sức mạnh để chúng ta đứng dậy, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.”
Nếu tìm kiếm cái tên “Andrés Iniesta” trên Internet, bạn có thể thấy hàng tá câu chuyện kể về cuộc đời tôi. Như thể bạn đã biết tất cả về tôi vậy.
Nhưng tất cả những gì bạn biết chỉ là Andrés Iniesta được báo chí ghi nhận. Tôi chỉ muốn nói rằng, đằng sau ánh hào quang ấy, còn có những câu chuyện chưa ai từng biết tới – những câu chuyện mà tôi muốn kể trong cuốn sách này.
Có một câu ngạn ngữ rằng: “Con người ai cũng nên sinh một đứa con, trồng một cái cây và viết một cuốn sách”, vì đó là những thứ sẽ ở lại khi bạn qua đời. Cuộc đời đã ưu ái tôi khi ban tặng một cậu con trai và một cô công chúa nhỏ, sự nghiệp bóng đá của tôi cũng có thể coi là một cái cây lớn mạnh vươn lên từ cái sân chơi cho trẻ con ở Fuentealbilla. Những gì tôi cần làm hiện giờ chỉ còn là một cuốn sách. Và đây chính là cuốn sách đó – “Khi bóng đá là nghệ thuật”.
Tôi là tuýp người luôn nghiêm túc phấn đấu vì mục tiêu đã đề ra nhưng chỉ khi tôi thực sự cảm thấy đó là điều đúng đắn – một mục tiêu không bị chi phối bởi lợi ích cá nhân hay “giá trị sinh lời” mà việc ấy đưa lại. Với cuốn sách này cũng vậy, tôi muốn dùng câu chữ để diễn tả hết niềm đam mê của tôi với bóng đá và tình yêu của tôi với gia đình. Tôi muốn câu chuyện được tái hiện đúng như những gì tôi đã chứng kiến và trải qua. Tôi muốn câu chuyện của tôi được định hình và hữu hình hóa chứ không chỉ là những dòng ký ức và cảm xúc lộn xộn. Bởi vậy tôi đã nhờ tới những người bạn, những người thực sự hiểu tôi, hiểu sự nghiệp của tôi. Họ là những người có thể cắt nghĩa cảm xúc và những suy nghĩ được tôi ghi chép lại từ tháng 5 năm 2012.
Sở dĩ cuốn sách này “ngốn” nhiều thời gian đến vậy là bởi tôi không ép mình phải hoàn thành vào một mốc thời gian nhất định nào đó gắn liền với hành trình khoác áo Barcelona hay đội tuyển quốc gia. Và bởi tôi thực hiện cuốn sách này cho chính tôi, vì tôi, không hề có toan tính lợi ích.
Marcos López và Ramon Besa đã viết nên cuốn sách này bằng tất cả những hiểu biết về sự nghiệp của tôi ở Barcelona và đội tuyển quốc gia cũng như về môn thể thao vua. Tôi tin tưởng họ vì họ là những nhà báo chuyên nghiệp. Họ là những người tôi thực sự tin tưởng để có thể trải lòng mà không hề ngại ngùng hay e sợ. Và trên hết, họ là những người tôi tin rằng sẽ có được lòng tin của những người đã đóng góp góc nhìn trong cuốn sách này.
Tôi không thể tìm được một cái tên nào phù hợp hơn Marcos López, một nhà báo nhiệt huyết và tốt bụng. Và rồi Marcos giới thiệu Ramon Besa cho tôi. Marcos không tiếc lời khen ngợi Ramon rằng anh là người có tư duy logic, là người có thể khơi gợi hàng ngàn câu chuyện và rằng anh luôn kể những câu chuyện đó theo đúng cái cách mà nhân vật chính đã trải qua. Và chúng tôi đã trở thành một “đội” kể từ đó. Chúng tôi thống nhất rằng cuốn sách này sẽ được trực tiếp viết bởi chúng tôi và rằng nó sẽ chỉ đến tay độc giả khi đã thực sự được hoàn thành. Việc hợp tác với nhà xuất bản sau đó do Pere Guardiola và Joel Borrás phụ trách. Và cuối cùng, cuốn sách cũng đã được phép xuất bản nhờ có Hachette và Malpaso. Cảm ơn Sid Lowe và Pete Jenson, những người bạn tốt đã giúp chuyển ngữ từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh. Cảm ơn Malcolm và Julián vì những đóng góp để chỉnh sửa và hoàn thiện phiên bản tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Catalan.
Có thể nhiều độc giả sẽ nhận thấy có những nhân vật hay những câu chuyện tiêu cực không được nhắc đến trong cuốn sách này. Nhưng hãy để tôi nhắc lại một lần nữa, rằng, đây chính là cách tôi muốn kể câu chuyện của mình. Câu chuyện này hoàn toàn là của tôi; những cộng sự của tôi không hề thay đổi câu chuyện theo góc nhìn của họ. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn cho mọi người thấy góc nhìn của tôi về cuộc đời, cách tôi cảm nhận những câu chuyện và suy nghĩ của những người thân về tôi. Tôi đã “bẻ” nhỏ câu chuyện của cuộc đời mình, tách nó ra thành từng hồi từng chương để bạn không lạc mạch truyện. Cuốn sách này không phải một cuốn tiểu thuyết, nó là cuốn nhật ký về cuộc đời và sự nghiệp của tôi.
Những điều các bạn cho là thú vị về cuộc đời tôi có lẽ đã được ghi lại ở đâu đó, nhưng trong cuốn sách này, tôi sẽ kể về cuộc sống thường nhật và thói quen của bản thân. Tôi muốn kể cho mọi người biết rằng tôi yêu gia đình mình đến nhường nào. Tôi muốn dành tất cả thời gian cho Anna, cho hai thiên thần Valeria và Paolo Andrea, cho cha mẹ và cả cô em gái Maribel nữa. Tôi rất thích cái cảm giác được đưa Valeria đi học, đón con về, lắng nghe tiếng cười của con bé. Chỉ cần nhìn nụ cười, cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi. Tôi cũng thích chơi với tên quỷ nhỏ Paolo Andrea và Anna nữa. Bất cứ khi nào có cơ hội, cả nhà sẽ đi ăn tối cùng nhau, thử qua một vài nhà hàng hoặc cùng nhau tản bộ, thi thoảng đi xem phim. Nhắc đến âm nhạc thì Estopa vẫn luôn là nhóm nhạc ưa thích của tôi. Tôi yêu nhạc của họ và chính con người họ. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cách Alex de Guirior pha trộn các phong cách âm nhạc với nhau, một chút reggaeton, một chút house, một chút pop đặc trưng của Tây Ban Nha. Các bài hát của anh ta luôn chiếm đa số trong list âm nhạc của tôi. Và cuối cùng, cũng như bao vận động viên thể thao khác, tôi rất thích những giấc ngủ giúp lấy lại sức lực.
Tuy nhiên, mục đích tôi viết cuốn sách này không phải chỉ để kể lể những câu chuyện thường nhật. “Khi bóng đá là nghệ thuật” là câu chuyện về niềm đam mê của tôi với môn thể thao vua từ khi tôi còn là một cậu nhóc. Đã có những chướng ngại và thử thách kể cả khi tôi còn nhỏ hay những lúc tôi đã trưởng thành. Một ví dụ điển hình là những ngày tháng cận kề vòng chung kết World Cup tại Nam Phi. Tôi đã cố diễn tả nó chân thực nhất dưới góc nhìn của riêng tôi, đúng như những gì tôi đã trải qua.
Chặng đường từ Fuentealbilla tới La Masia cũng chẳng dễ dàng. Tôi mất nguyên một năm để làm quen với mọi thứ nhưng sau cùng, tôi cũng quen dần với chốn này, nơi có thư viện tôi yêu thích, căn phòng nhỏ, chiếc tủ quần áo, những thứ nhỏ nhặt của riêng tôi, và có cả những khoảnh khắc ngọt ngào. Tôi yêu những chiếc bánh cha mẹ mang tới và cả chiếc bánh xốp mà bà của cậu bạn Jordi Mesalles tự tay làm. Chúng thật tuyệt khi nhúng qua sữa sôcôla rồi bỏ vào bụng trước giờ đi ngủ. Tôi cũng đã có những kỷ niệm không thể nào quên ở nơi đây. Như lần tôi được giám đốc học viện La Masia – Joan César Farrés – chọn làm đại diện tiếp đón Đức Giáo hoàng Pope John Paul II nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập câu lạc bộ Barcelona. Có lẽ đó là sự kiện khiến gia đình tôi tự hào nhất. Tôi nhớ, mẹ đã mua cho tôi một bộ đồ mới tinh, như thể đó là lần đầu tiên tôi tới nhà thờ vậy.
Nhưng đương nhiên, sâu thẳm trong tâm hồn, tôi vẫn luôn nhớ đến Fuentealbilla. Đó là nhà của tôi, quê hương của tôi, là nơi gia đình tôi sinh sống, nơi có những người hàng xóm và vườn nho, và có cả những người đã chứng kiến thời thơ ấu của tôi. Tôi yêu nơi đó nhiều như Barcelona vậy. Đôi khi, tôi thích khám phá những cảm nhận sâu xa trong tâm hồn. Ai cũng nên để tâm tới bản thân và những người họ yêu. Với tôi, đó là Anna, những đứa con, bố mẹ và em gái Maribel. Họ là những người luôn ở bên tôi, luôn xóa tan cảm giác đơn độc dù đôi lúc tôi cũng muốn kiếm cho mình một góc trời riêng.
Tôi không hẳn là kiểu người trầm tĩnh như mọi người thường nghĩ. Tôi cũng đã từng có những trận cãi vã và ẩu đả. Có người có lẽ còn cho rằng đôi lúc tôi hơi quá khích và hay điều khiển cuộc sống của người khác. Nhưng tôi lại cảm thấy rất tự hào khi họ nói về tôi như một con người biết cách gắn kết gia đình và biết đấu tranh cho lẽ phải. Tôi rất cứng đầu. Và đương nhiên, tôi sẽ đối đầu với bất cứ ai ngăn cản tôi có được những thứ tôi muốn.
Qua cuốn sách này, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình và cả Barça, nơi có những người luôn rộng lòng giúp đỡ để tôi có được ngày hôm nay. Tôi sẽ không nêu đích danh từng vị giám đốc hay chủ tịch. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với câu lạc bộ nói chung và tất cả các giám đốc, những người đã tận tâm vì câu lạc bộ nói riêng. Minh chứng rõ nhất cho tình cảm của tôi với câu lạc bộ có lẽ là sự tự hào mỗi lần khoác áo đội tuyển, sự hiện diện của tôi như một người đồng đội tốt kể cả trên sân cỏ cũng như trong cuộc sống, và sự cố gắng để trở thành gương mặt đại diện cho cả tập thể với lòng trung thành và nhân phẩm. Đó là điều tôi vẫn luôn thực hiện ngay cả khi tôi mới chỉ là một cậu bé nhặt bóng núp phía sau những tấm biển quảng cáo ngăn cách tôi với những người hùng sân cỏ. Động lực lớn nhất để tôi gắng hết sức trong mọi tình huống dù là trong màu áo câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia, chính là vinh quang và thành công của đội.
Tôi trân trọng Barça như sự nghiệp bóng đá của tôi vậy. Tôi trân trọng những người đồng đội cũng như đối thủ và cả những người hâm mộ theo dõi trận đấu. Tôi đã cống hiến hết mình và không bao giờ lừa gạt bất cứ ai. Tôi luôn cảm thấy tự hào khi mọi người khen ngợi tôi, không chỉ vì xã giao, mà vì tôi thực sự xứng đáng. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất đối với bất cứ cầu thủ nào sau khi đã cống hiến hết mình để không làm mọi người thất vọng.
Cuốn sách này là bằng chứng cho sự quyết tâm thể hiện bản thân của tôi. Tôi cần vững vàng với quyết định của mình và khẳng định lẽ sống của tôi – “Những chướng ngại đôi khi giúp chúng ta có một cái nhìn hoàn toàn khác về con đường chúng ta chọn và đôi khi, chúng cũng tiếp thêm sức mạnh để chúng ta đứng dậy, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.” Đôi khi chúng ta cần phải giải phóng bản thân nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu chúng ta không nhận ra rằng bản thân bị trói buộc.
Niềm đam mê với môn thể thao vua luôn là động lực lớn nhất để tôi có được ngày hôm nay – trở thành đội trưởng và nhận được lời khen từ những người hùng thầm lặng – những người đã lui về sau một bước để tôi có thể cống hiến hết mình và trở thành một phần của đội bóng tuyệt vời nhất thế giới. Quả là một đặc ân! Không có cảm giác nào tuyệt hơn là được làm điều bạn thích, được công nhận và được tôn trọng. Đó là những điều vô giá. Tôi và đồng đội đã giành được rất nhiều danh hiệu, trong đó có hai lần vô địch liên tiếp. Nhưng chúng tôi muốn giành chiến thắng nhiều hơn nữa. Chiến thắng thì không bao giờ là đủ.
Trong quá trình viết nên cuốn sách này, Marcos và Ramon thường yêu cầu tôi diễn tả cảm giác khi phải đối đầu cùng lúc với sáu, bảy đối thủ hoặc sự tương đồng giữa lối chơi của tôi với Roger Federer về tốc độ và sự đồng bộ trong từng chuyển động. Và tôi đã từng đỏ mặt khi nghe họ nói rằng chỉ trong một động thái, họ có thể thấy được ở tôi rất nhiều phẩm chất của một siêu sao: khả năng ra quyết định nhanh chóng, những đường chuyền tuyệt phẩm, khả năng kiểm soát tốc độ và kiểm soát bóng trong một cú chạm để thoát khỏi những cái đuôi hoặc chuyển hướng bóng. Lúc đó, tôi thực sự không nói nên lời. Tôi muốn được nghe những điều đó từ người xung quanh chứ không phải từ bản thân mình.
Tôi hiểu rằng một cầu thủ chuyên nghiệp cần phải có cả kỹ thuật tốt và trực giác nhanh nhạy để tìm ra những khoảng trống cho đồng đội di chuyển khi tấn công. Đó là điều thiết yếu để đảm bảo bạn luôn có đồng đội bên cạnh, sẵn sàng phối hợp và ép đội bạn rút về phòng thủ. Một số người nói rằng trước khi thực hiện bất cứ động thái nào, tôi đều bao quát sân bóng trong vòng 10 mét đổ lại. Một số khác lại cho rằng tôi đã hy sinh khả năng dứt điểm thiên phú ngay từ khi tôi còn là một đứa trẻ để đổi lại khả năng bao quát sân bóng như ngày hôm nay. Tôi cũng không rõ nữa. Như đã nói, những điều đó đến với tôi một cách hết sức tự nhiên. Nếu được làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chơi bóng như cái cách tôi đang chơi. Khi bước ra sân cỏ, ít nhiều tôi cũng biết mình sẽ phải làm gì để theo kịp cuộc chơi. Ngay lập tức, tôi có thể cảm nhận được nhịp độ trận đấu và thế trận. Đôi khi, tôi thậm chí còn có linh cảm về trận đấu tiếp theo. Tôi cố gắng tưởng tượng ra thế trận ngày hôm sau và đúng là đã trở thành sự thật. Cũng có lúc tôi không hề suy nghĩ gì về trận đấu và nhập trận hoàn toàn bằng trực giác. Đầu tôi dường như xử lý mọi tình huống với tốc độ khá nhanh. Mẹ tôi thường nói rằng đôi khi đầu tôi hoạt động quá nhanh đến nỗi tưởng chừng như nó sẽ nổ tung vậy. Tất cả những người mang dòng họ Iniesta-Luján đều vậy.
Những người mang họ Iniesta-Luján là những người ngoan cường và nghiêm khắc với bản thân. Mọi thành viên trong gia đình tôi đều chăm chỉ và kiên cường trong thể thao cũng như trong cuộc sống. Chúng tôi không từ bỏ, chiến đấu hết sức vì điều mình muốn và luôn giữ vững nguyên tắc sống. Tôi muốn tự nhắc nhở mình về điều đó trong cuốn sách này. Tôi muốn nhìn lại chặng đường trưởng thành và hành trình trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp qua những trang sách được viết nên bởi những người đã luôn giúp đỡ tôi và những người chứng kiến từng bước đường sự nghiệp của tôi – Marcos và Ramon.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã dành thời gian quý báu trong suốt bốn năm trời để hoàn thiện cuốn sách này. Tôi chưa bao giờ dám khẳng định mình là “di sản của bóng đá thế giới” như huấn luyện viên Luis Enrique đã từng khen ngợi (tôi sẽ chẳng thể nào đền đáp đủ những lời khen ngợi của ông về tôi). Tôi không cần bất kỳ giải thưởng nào. Tôi không muốn nằm trong bất kỳ tập thể nào mà tôi không thực sự thuộc về. Tôi không cảm thấy cần phải khẳng định mình thêm nữa. Tôi đã tìm được nơi dành cho mình, đó là ở Barcelona, ở Fuentealbilla, chơi cho Barça, cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, ở Catalonia, ở La Mancha, ở Tây Ban Nha hay bất cứ nơi nào.
Tôi chỉ đơn giản nhìn nhận mình như một trong hàng tỷ người trên thế giới với một chút may mắn được nhiều người quan tâm. Và tôi muốn kể cho những người đã luôn dõi theo tôi những câu chuyện không có trên Internet, những câu chuyện về tôi, về cuộc đời của tôi một cách chân thật nhất. Hy vọng bạn sẽ thích cách tôi viết nên cuốn sách này, cũng như cảm thấy thực sự thích thú khi đọc những câu chuyện của tôi, như khi xem tôi chơi trên sân bóng vậy. Tôi muốn đặt hết tâm sức của mình vào cuốn sách này, nhiều như khi tôi ra sân trong màu áo của Barcelona hay Tây Ban Nha. Và tôi đã làm vậy.
Cảm ơn!
Andrés
Nguồn: Dương Kobo