“Ngươi gọi là Mộ Cẩm Cẩm?” – Trung niên nam tử mặc bào phục màu trắng cất lời.
“Ngươi là ai a?”
“Ta là sứ giả trên thiên đường chủ quản sinh tử vạn vật.”
“Chủ quản sinh tử của vạn vật…” – Một Cẩm Cẩm theo lời hắn nhắc lại – “Uy, Đại thúc, ngươi đang ở đây nói đùa gì vậy? Ngươi ở đây đang nguyền rủa ta chết sao?”
“Ngươi đã chết!” – Hắn vẻ mặt trầm trọng nói.
Mộ Cẩm Cẩm năm nay vừa tròn 24 tuổi, hưởng dương cũng 24 tuổi nốt. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi, Cẩm Cẩm liền giận đến nghẹn lời. Nàng thân thể khỏe mạnh, hôm trước đi kiểm tra toàn thân bác sĩ nói ít nhất nàng còn có thể sống khỏe mạnh đến năm tám mươi tuổi. Bất quá… thần tiên “ngu ngốc” ghi nhầm tên Cẩm Cẩm lên sổ sinh tử, hại nàng từ thiếu nữ đang “chờ tiền thưởng cuối năm” thành một linh hồn lơ lửng trong không trung “chờ ngày nhập xác”.
Thật là buồn bực mà!
Vốn là người làm kinh doanh, lần mượn xác nhập hồn này Cẩm Cẩm cũng xem nó là một thương vụ mặc sức cò kè. Không cho nàng làm Võ Tắc Thiên thì đưa nàng đến triều Thanh làm bà nội của Khang Hy cũng được. Nếu không có phúc làm nữ hoàng thì cho nàng làm hiệp nữ, làm bà xã Dương Quá hay là Hoàng Dung vợ Quách Tĩnh cũng Ok. Thế nhưng, thần tiên không có tính người, tùy tiện ném nàng xuống vực sâu muôn trượng, xoay chuyển một hồi liền nhập hồn vào Cẩm Phi của Dạ Sát Hoàng Triều – nữ nhân yếu đuối bị phu quân ruồng bỏ, ngày ngày bị người tình của chồng sỉ nhục.
Thần tiên tắc trách, tội lỗi nàng chịu. Nào có chuyện dễ dàng như thế !
Không được… Bằng mọi giá nàng phải trốn khỏi nơi này.
“Hưu phu… Ta muốn hưu phu.”
….
Hưu phu?
Đường đường là Hoàng đế Dạ Sát Hoàng Triều, có nằm mơ Tây Môn Liệt Phong cũng chẳng thể nghĩ có ngày lại bị “lão bà” của mình ghét bỏ. Chẳng lẽ nữ nhân này thực sự không biết, một khi bước vào cửa hoàng cung, thân thể liền dán lên một dấu hiệu vô hình là người của hoàng đế?
Đứng trước một Cẩm Phi đột nhiên đổi tính sau khi tự tử bất thành, Tây Môn Liệt Phong cảm thấy đau đầu.
Cẩm Phi trước kia “lá gan nhỏ đến thương cảm” chẳng biết tự khi nào lại trở thành nữ nhân điêu ngoa “không biết trời cao đất dày”. Uy nghiêm của hắn đã bị nàng đè bẹp thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa.
Cẩm Phi trước kia hèn mọn chỉ biết quỳ dưới chân người khác giờ lại “lưu manh như Đại Vương trên núi”, hết “khi dễ” phi tần hậu cung lại trêu chọc bá quan văn võ. Khi nàng vui vẻ thì gọi hắn là Tiểu hoàng đế, khi tức giận liền biến thành “hoàng đế chết tiệt”, “hoàng đế thối tha”, “bại hoại khốn khiếp”. Dù trước kia bọn họ có như thế nào đi chăng nữa thì giờ nàng là nữ nhân của hắn, còn dám lén lút xuất cung “vân du tứ hải, xông xáo giang hồ”.
“Cẩm Nhi, nàng muốn chọc cho trẫm tức giận sao? Coi uy nghiêm của Trẫm là không khí sao?”
…
Review Lão bà điêu ngoa của Trẫm, kỳ thực tôi nghĩ chỉ cần hai chữ là có thể khái quát được nội dung câu chuyện – THÚ VỊ.
Cũng giống như một vài bộ truyện xuyên không khác tôi từng đọc trước đó, nữ chính của bộ truyện được xây dựng với tính cách mãnh mẽ, giàu nghị lực, dù bị thần tiên “chơi khăm” cũng không vì hoàn cảnh của mình mà bi ai. Có thể nói, Cẩm Cẩm là một nữ chính lý tưởng đại diện cho hình mẫu nữ cường. Tôi khá thích tính cách của nhân vật này, nàng như một ngọn cỏ dại tùy thời đều dễ dàng thích ứng, không vì cường quyền mà khuất phục. Có lẽ chính tính cách tùy hứng này đã khiến nàng vô tình khơi dậy lòng chiếm hữu của nam chính Tây Môn Liệt Phong, khiến vị hoàng đế dù “chiếm hết người đẹp trong thiên hạ” vẫn một mực không chịu làm thủ tục hưu thư để thành toàn cho giấc mơ làm hiệp nữ của nàng.
Nếu như nữ chính gây ấn tượng với tính cách cương trực tùy hứng thì nam chính khiến tôi khá hài lòng ở những phân đoạn ghen tuông, ngoài lạnh trong nóng. Để đưa lão bà điêu ngoa của mình vào khuôn phép, chàng không ngại dùng đến vương quyền nhưng đến cuối cùng vẫn hạ mình dung túng cho những hành vi quái dị của nàng.
So với nhiều tác phẩm tôi từng đọc thì bộ truyện này không thật sự đặc sắc về ngôn từ hay văn phong. Nhưng nếu đứng ở góc độ đọc giải trí thì đây là một bộ truyện không tệ. Quan trọng hơn là các bạn nhất định đừng bị con số 105 chương dọa sợ. Thực tế, độ dài các chương không dài, xét tổng thể thì tôi thấy nó tương đương với bộ truyện 20 chương thì đúng hơn. Thế nên, nếu bạn ưa thích thể loại xuyên không, khẩu vị sủng ngọt lại pha thêm chút hài hước – Lão bà điêu ngoa của trẫm là lựa chọn rất thích hợp đấy !
———–
Review: Âu dung hoa – fb/ReviewNgonTinh0105
Nguồn: dtv-ebook.com